Kiệt sức đuổi bắt xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ranh giới giữa xâm phạm và không xâm phạm trong quyền sở hữu trí tuệ đôi khi rất mong manh. Đó là lý do mà vùng xám pháp lý trên thực tế khó có được đáp án cuối cùng. Nhưng dĩ nhiên, pháp luật các quốc gia cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ, mà đều sẵn sàng biện pháp cần thiết để răn đe những kẻ xâm phạm cứng đầu.

Trẻ em ngày nay có một trò chơi quen thuộc là đập chuột chũi “Whack-a-Mole”. Đứa bé phải nhanh tay đập con chuột chui lên từ các lỗ, cứ đập xong chỗ này thì nó sẽ lại trồi lên ở chỗ khác, và cứ thế không hồi kết. Trò chơi rất đơn giản, rất vui để rèn luyện sự tinh mắt và phản xạ. Nhưng trớ trêu thay, nó còn được dùng để gọi tên một tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT), cứ kiện xong ở chỗ này thì nó lại lập tức sinh ra biến thể khác. Dù biến thể đó giống phiên bản vi phạm đầu đến 99%, thì 1% còn lại theo luật, đôi khi cũng là một cách biệt trời biển.

Chủ thể quyền… méo mặt

Trong tranh chấp về quyền SHTT tại Việt Nam, “buộc chấm dứt hành vi xâm phạm” là một trong những biện pháp dân sự cốt lõi mà tòa án áp dụng để xử lý tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi. Tuy nhiên, mệnh lệnh chấm dứt lại là khởi nguồn của một “vùng xám” pháp lý.

Về mặt ngữ nghĩa, “chấm dứt” không chỉ đơn thuần là dừng lại hành động đang thực hiện tại thời điểm xét xử, mà còn phải bao hàm nghĩa vụ không được tái phạm hành vi đó dưới bất kỳ hình thức nào có cùng bản chất xâm phạm. Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa hay hướng dẫn cụ thể về phạm vi. Cụm từ “buộc chấm dứt hành vi xâm phạm” tuy mang tính mệnh lệnh nhưng lại thiếu tính mô tả chi tiết đối với các hành vi có thể xảy ra trong tương lai.

Điều này dẫn đến một câu hỏi pháp lý cốt lõi chưa có lời giải đáp rõ ràng: Liệu mệnh lệnh chấm dứt có mặc nhiên bao hàm cả “tác phẩm phái sinh”, tức là các biến thể của hành vi xâm phạm gốc hay không? Sự im lặng của pháp luật về điểm này vô hình trung đã tạo ra một kẽ hở, trao lợi thế cho bên có ý đồ lách luật.

Chẳng hạn, một bên sau khi bị tuyên xâm phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy, họ trở về điều chỉnh một vài tiểu tiết trong thiết kế và tuyên bố đã hoàn thành nghĩa vụ theo bản án. Mặc dù nhìn từ mắt thường, hầu như không có khác biệt đáng kể nào so với hành vi xâm phạm cũ; về mặt kỹ thuật, nó nhiều khả năng là một đối tượng tranh chấp mới.

Lúc này, cơ quan thi hành án khó lòng diễn giải vượt quá thẩm quyền hạn chế của mình. Sau cùng, người thiệt thòi chính là chủ thể quyền, khi họ phải đứng giữa ngã ba đường: sẽ nhắm mắt làm ngơ, hay “cắn răng” kiện tiếp một vụ án mới?

Nhìn ra thế giới

Tình cảnh này không phải là nỗi khổ của riêng Việt Nam, mà là khoảng trống pháp lý ở khắp nơi trên thế giới, gây tranh cãi ngay ở chính quốc gia có hệ thống tư pháp hàng đầu như Mỹ.

Lấy ví dụ là vụ kiện kéo dài gần 20 năm liên quan đến nhãn hiệu “GET LUCKY” giữa Marcel Fashion và Lucky Brand. Tranh chấp được giải quyết lần đầu vào năm 2005 khi tòa án ra phán quyết cấm vĩnh viễn Lucky Brand sử dụng nhãn hiệu “GET LUCKY”. Sau đó, Lucky Brand lại chuyển sang sử dụng nhãn hiệu “LUCKY”, lược bỏ dấu hiệu “GET”, dẫn đến kiện tụng kéo dài bắt đầu từ năm 2011. Tòa sơ thẩm tuyên Lucky Brand thắng kiện, trong khi tòa phúc thẩm đảo ngược phán quyết, đình chỉ vụ án vì cho rằng nó vốn dĩ đã được giải quyết bởi bản án trước đó. Phải đến năm 2019, tòa án tối cao mới xác định rằng “GET LUCKY” và “LUCKY” là hai đối tượng tranh chấp khác nhau. Do đó, Marcel Fashion buộc phải khởi kiện lại từ đầu nếu muốn bảo vệ quyền lợi(1).

Tương tự là vụ việc tranh chấp về bằng sáng chế công nghệ lọc tinh sạch dùng trong ngành bán dẫn giữa Mykrolis và Pall Corp. Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã vi phạm sáng chế của mình trong dòng sản phẩm có tên gọi là EZD-2. Tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời buộc bị đơn phải ngừng bán các sản phẩm nêu trên. Pall Corp chấp hành phán quyết bằng cách “biến hóa” nó thành EZD-3, và đề nghị tòa gỡ bỏ lệnh cấm.

Để khuất phục những kẻ xâm phạm khó nhằn

Ranh giới giữa xâm phạm và không xâm phạm trong quyền SHTT đôi khi rất mong manh. Đó là lý do mà vùng xám pháp lý như các trường hợp nêu trên quả thực khó đưa ra đáp án cuối cùng. Nhưng dĩ nhiên, pháp luật các quốc gia cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ, mà đều sẵn sàng biện pháp cần thiết để răn đe những kẻ xâm phạm cứng đầu.

Ngay trong vụ giữa Mykrolis và Pall Corp, năm 2004, Tòa án Mỹ đã phạt Pall Corp 210.000 đô la bởi cho rằng, việc “cải trang” đối tượng tranh chấp để lách lệnh cấm đã cấu thành hành vi coi thường tòa án(2). Cơ chế này cho phép tòa án không phải xét xử lại, mà chỉ cần mở một phiên điều trần để xem xét liệu đối tượng xâm phạm đã được sửa đổi để khác biệt đáng kể so với hành vi trước đó hay không.

Ở một số quốc gia khác như Trung Quốc, bên xâm phạm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp bồi thường mang tính trừng phạt nếu thực hiện hành vi tương tự. Tại Việt Nam, không phải là không có bất kỳ công cụ nào để đối phó với tình trạng né tránh bản án, nhưng điểm chung là đều rất khó để vận dụng trong thực tế.

Theo quy định hiện hành, đương sự có quyền yêu cầu tòa giải thích bản án đã tuyên. Ngoài ra, hành vi không chấp hành bản án hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, các quy định nêu trên cũng chỉ áp dụng với chính đối tượng trong bản án chứ khó lòng mở rộng ra phạm vi xa hơn. Với việc bên xâm phạm đã có những sửa đổi nhất định, câu hỏi liệu đó vẫn là cùng một đối tượng tranh chấp hay không chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

Khỏi phải nói, thủ thuật này hầu như luôn có lợi cho bên vi phạm: họ thoải mái thử qua thử lại, còn chủ thể quyền thì phải liên tục chạy theo. Hậu quả là, các doanh nghiệp đâm ra nản chí vì không dứt điểm được vấn đề. Thậm chí, có khi kết quả xử lý lại giống kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”: Tòa tuyên chấm dứt xâm phạm ở một hình thức này, nhưng nó lại nhảy ngay sang bên kia chào hàng dưới vỏ bọc khác, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đứng dưới góc độ pháp lý, nguyên nhân sâu xa chính là thủ tục tố tụng kéo dài vô tình “giúp” bên xâm phạm tiếp tục thu lợi khi tranh chấp mãi vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, biện pháp ngăn chặn tạm thời hiếm khi được áp dụng trong thực tiễn của lĩnh vực này, đồng thời chế tài dân sự như bồi thường thiệt hại ở nhiều vụ việc, gần như chỉ mang tính chất tượng trưng.

Chủ sở hữu SHTT vì vậy cần cảnh giác: thắng một màn không có nghĩa là đã kết thúc trò chơi, mà rất có thể vừa qua màn lại phải mở mặt trận mới để đối đầu với chính đối thủ cũ, nay đã hóa thân trong một diện mạo… chẳng khác gì.

(1) https://www.whitcomblawpc.com (https://shorturl.asia/RcNn2)

(2) https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1383245.html

Nguyễn Lương Sỹ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/kiet-suc-duoi-bat-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue/
Zalo