Kiến tạo môi trường để cán bộ dấn thân
Làm sao để cán bộ dám nghĩ, dám làm mà không nơm nớp lo rủi ro? Làm sao để sự dấn thân vì việc chung không trở thành gánh nặng trách nhiệm cá nhân? Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới chính là câu trả lời rõ ràng cho những băn khoăn ấy.
1. Đây không chỉ là một văn kiện đơn thuần, mà còn là sự chuyển đổi có chiều sâu về tư duy lãnh đạo nhằm kiến tạo môi trường để cán bộ dấn thân.
5 năm trước, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị đã đánh dấu một bước cụ thể hóa mạnh mẽ chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tiếp theo, Nghị quyết số 24-NQ/TW cho thấy sự đột phá về tư duy quản trị, tạo động lực để cán bộ sẵn sàng dấn thân. Nếu trước đây, trọng tâm là khuyến khích, bảo vệ một bộ phận cán bộ năng động, thì lần này Bộ Chính trị xác định đây phải là phẩm chất, là trách nhiệm đương nhiên của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã là cán bộ, đảng viên thì tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không còn là điều được khuyến khích, mà là điều đương nhiên phải có.
Sự dịch chuyển ấy thể hiện ngay từ tên gọi của Nghị quyết, khi hai chữ “tiên phong, gương mẫu” được đặt lên hàng đầu. Tiên phong ở đây không dừng ở đi trước trong nhận thức, mà phải đi trước trong hành động; gương mẫu không chỉ là chấp hành, mà là nêu gương bằng chính kết quả công việc. Rõ ràng, Nghị quyết mới đã xác lập tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động là chuẩn mực phổ quát, không còn là phẩm chất của riêng một nhóm cán bộ táo bạo.
Sức nặng và nét đổi mới thực sự của Nghị quyết số 24-NQ/TW còn nằm ở cách tiếp cận cơ chế bảo vệ cán bộ. Trước đây, việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thường diễn ra sau khi rủi ro đã xảy ra, khi mọi việc đã “trót lỡ”, cần được xem xét, gỡ vướng. Nhưng giờ đây, Nghị quyết số 24-NQ/TW đảo ngược trình tự đó, nghĩa là chuyển từ bảo vệ sau sự việc sang kiến tạo môi trường để cán bộ dấn thân hành động, được đồng hành, bảo vệ ngay trong quá trình triển khai, bằng thể chế, tổ chức và cơ chế quản trị rủi ro được thiết kế từ đầu.
Với Nghị quyết số 24-NQ/TW, cán bộ sẽ không còn đơn độc đứng trước rủi ro rồi tự chứng minh mình trong sạch, mà được đặt vào một hệ thống đã tính đến khả năng rủi ro khách quan ngay từ khi bắt tay vào việc mới, việc khó. Tinh thần Nghị quyết đòi hỏi phân biệt rạch ròi giữa rủi ro khách quan với sai phạm chủ quan, giữa sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi vụ lợi, giữa sai sót không cố ý với sự yếu kém, thiếu trách nhiệm. Sự phân định minh bạch ấy là điều kiện để cán bộ an tâm dấn thân, thay vì cân nhắc thiệt hơn giữa an toàn cá nhân và lợi ích chung.
Tuy nhiên, kiến tạo môi trường dấn thân không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật. Nghị quyết đặt yêu cầu hai chiều, vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm. Việc thuộc thẩm quyền mà né tránh, đùn đẩy cũng phải bị xem xét trách nhiệm không kém gì hành vi làm sai; bảo vệ người dấn thân đi liền với kỷ luật nghiêm khắc đối với sự thờ ơ, cầu an.
2. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đất nước đứng trước nhiều bài toán chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế hai con số, quy hoạch, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số... Nghị quyết số 24-NQ/TW mang ý nghĩa rất thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhìn nhận đây là điểm tựa thể chế cho chính công việc hằng ngày của mình.
Khi thể chế đã kiến tạo môi trường để dấn thân, phần còn lại thuộc về bản lĩnh, trách nhiệm mỗi người. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần chuyển hóa tinh thần Nghị quyết thành sự tự tin trong thực thi công vụ: Tự tin đề xuất giải pháp mới cho vướng mắc cũ, tự tin nhận việc khó thay vì né tránh, tự tin chịu trách nhiệm đến cùng vì lợi ích chung của tập thể, của nhân dân. Đó cũng là điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9-2026 vừa qua. Đó là: “Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được”.
Tiên phong và gương mẫu, vì thế, không phải hai phẩm chất tách rời, mà là một thể thống nhất. Dám nghĩ, dám làm phải song hành với làm đúng, làm có trách nhiệm, vì dân chứ không vì thành tích cá nhân. Đó là bản lĩnh phụng sự mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần tôi luyện trong giai đoạn phát triển mới.
Để tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, người đứng đầu các cấp, ngành cần phải phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là chủ động nhận việc mới, việc khó; sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Không thể đòi cấp dưới dám làm nếu người đứng đầu không dám quyết.
Từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng thể chế hóa cụ thể cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm ngay trong quy trình công vụ, gắn với quản trị rủi ro từ khâu xây dựng đề án, dự án, thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã phát sinh. Cùng với đó là đổi mới đánh giá cán bộ theo tinh thần lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu, không chỉ dựa vào hồ sơ, quá trình công tác; đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, báo chí, nhân dân, coi phản hồi từ thực tiễn là kênh kiểm chứng hiệu quả thực thi chính sách ở cơ sở.
Giá trị của Nghị quyết số 24-NQ/TW sẽ được kiểm chứng theo thời gian và có thể nằm ở những khoảnh khắc người cán bộ đứng trước việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ và chọn bước tới thay vì lùi lại. Thể chế đã mở đường, trách nhiệm đã được gọi tên, phần còn lại chính là bản lĩnh hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
