Kịch văn học trên hành trình chinh phục khán giả
Nhiều sân khấu kịch TPHCM đang tìm đến các tác phẩm văn học để xây dựng kịch mục mới. Xu hướng này đem lại những vở diễn có chiều sâu, nhưng cũng đặt ra bài toán: làm sao để văn chương được kể bằng đúng ngôn ngữ sân khấu, thay vì chỉ được minh họa trên sàn diễn.
Dòng chảy ngày càng rõ nét
Hai suất diễn Áo xưa dù nhàu của Sân khấu Trăng tại Nhà hát thành phố tối 29 và 30-8 thu hút đông khán giả. Đây là vở kịch do Nguyễn Thị Minh Nguyệt viết kịch bản, NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật, Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Ngọc Duyên đạo diễn.

Vở Áo xưa dù nhàu thu hút đông khán giả tại Nhà hát thành phố dịp lễ 2-9. ẢNH: THANH HIỆP
Theo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, vở được chị lấy cảm hứng sáng tác từ truyện ngắn Sợi tóc của cố nhà văn Cao Huy Thuần. Tuy nhiên, nguyên tác vốn không có nhiều biến cố hoặc xung đột trực diện, chủ yếu đặt con người trước lằn ranh mong manh của đạo đức và lòng tự trọng.
Từ chất liệu ấy, Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát triển câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật Thuần, Hạ Lan, Khiết Liên và Huy, cùng một biến cố gây nên những hiểu lầm, chia lìa kéo dài 10 năm. Vở diễn còn kết hợp kịch nói với âm nhạc Trịnh Công Sơn, hội họa, thời trang, ánh sáng và hình ảnh trình chiếu. Nhờ đó, đã gây ấn tượng độc đáo với khán giả, tạo nên nét mới lạ cho sân khấu TPHCM dịp lễ năm nay.
Tiếp đó, tối 2-9, Sân khấu Xóm Kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang công diễn vở kịch Phèo tại Trường Trung cấp Múa TPHCM. Vở do chính NSƯT Vũ Xuân Trang viết kịch bản, đạo diễn và đảm nhận vai Bá Kiến, phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của cố nhà văn Nam Cao. Phiên bản chuyển thể từ truyện ngắn kinh điển này đã tập trung vào ước mơ, khát vọng muốn được hoàn lương, quyền được công nhận là một con người của Chí Phèo.
Thực tế, những mùa diễn gần đây, sân khấu TPHCM ghi nhận khá nhiều vở kịch được xây dựng từ tác phẩm văn học. Điển hình như Nhà hát Kịch IDECAF đầu tư quy mô cho Dưới bóng giai nhân, do Quang Thảo đạo diễn và viết kịch bản, cảm tác từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Hay như Sân khấu Thế giới trẻ với vở Ông già đoàn lô tô của tác giả, đạo diễn Bùi Quốc Bảo, cảm tác từ truyện ngắn Ơi Cải về đâu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Đây cũng là nhà văn có nhiều tác phẩm được các đoàn kịch thành phố chuyển thể như vở Một mối tình (tác giả Như Trúc, cảm tác từ truyện ngắn cùng tên, đạo diễn Minh Nhật dàn dựng), Cánh đồng bất tận (Sân khấu nhỏ TPHCM, dựa theo truyện ngắn cùng tên), Nửa đời ngơ ngác, Bao giờ sông cạn (Sân khấu Hoàng Thái Thanh, dựa theo các truyện ngắn Chiều vắng, Dòng nhớ)… Một số tác phẩm đã rất thành công, góp phần tạo dựng thương hiệu cho các sân khấu.
Điểm tựa nhưng không phải lối tắt
Ưu thế lớn nhất của kịch chuyển thể là thừa hưởng nền tảng tư tưởng, cốt truyện và hệ thống nhân vật đã được thử thách qua thời gian. Bản thân tên tuổi của tác giả, thành công của nguyên tác cũng đem đến một lượng khán giả trung thành, sẵn sàng ra rạp để xem nhân vật bước ra khỏi trang sách.
Tuy nhiên, văn học và sân khấu là hai loại hình có ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau. Văn học có thể đi sâu vào lời kể, dễ tiến vào dòng ý thức của người đọc. Trong khi đó, vở diễn trên sân khấu phải thu hút khán giả bằng hành động, xung đột, thông qua sự hiện diện trực tiếp của diễn viên.
Nếu người chuyển thể quá lệ thuộc nguyên tác, vở diễn dễ trở thành bản minh họa, nhiều lời thoại nhưng thiếu sức sống. Ở chiều ngược lại, việc chuyển thể từ một tác phẩm đã quen thuộc khiến biên kịch gặp khó khi muốn thay đổi câu chuyện, tính cách nhân vật hay phải cân nhắc rất kỹ nếu chêm vào những mảng hài, tình tiết theo thị hiếu bởi dễ gây phản ứng nơi khán giả vốn đã quen với tác phẩm gốc. Cũng vì thế, chuyển thể một tác phẩm càng quen thuộc, ê-kíp càng chịu áp lực trước ký ức và sự so sánh của công chúng.
Một vấn đề khác là không nên xem văn học như “phao cứu sinh” cho tình trạng thiếu kịch bản hay hiện nay. Nếu chỉ dựa vào những tác phẩm đã nổi tiếng, sân khấu có nguy cơ chậm phản ứng trước các vấn đề nóng bỏng của đời sống đô thị, gia đình, môi trường, công nghệ và những biến đổi trong tâm lý con người hôm nay.
Vì vậy, phát triển kịch chuyển thể từ văn học cần song hành với việc bồi dưỡng tác giả, đặt hàng kịch bản mới và tạo điều kiện cho nhà văn, nhà viết kịch, đạo diễn có điều kiện sáng tác những tác phẩm mang hơi thở và tiếng nói của thời đại, qua đó góp phần mang đến một đời sống sân khấu sống động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện nay.
NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ: “Kịch văn học được khán giả quan tâm là tín hiệu đáng mừng, bởi văn học mang những câu chuyện sâu sắc, nhân vật sống động và tư tưởng vững chắc. Tuy nhiên, không phải tác phẩm hay nào cũng phù hợp với sàn diễn. Người chuyển thể phải chọn lọc, tạo hành động, xung đột kịch, đồng thời giữ được tinh thần nguyên tác, không chạy theo thị hiếu dễ dãi”.

