Kịch triết lý vẫn chinh phục khán giả
Trong thời buổi các ngành nghệ thuật, trong đó có cả ngành sân khấu, thường coi trọng tính thị trường, giải trí, thì lạ sao, những vở kịch đậm màu sắc triết lý vẫn ra đời liên tiếp. Những vở này vẫn bán vé rất tốt chứ không 'kén khán giả' như người ta tưởng.

Thành Lộc và Lê Khánh trong vở Chuyến đò định mệnh. ẢNH: H.K
Đơn vị có nhiều vở kịch triết lý hiện nay có thể nói là sân khấu IDECAF và sân khấu Thiên Đăng. IDECAF từ mấy chục năm qua vẫn không hề bỏ quên mảng kịch này, nhưng mấy năm nay, từ khi nghệ sĩ Đình Toàn giữ chức Giám đốc nghệ thuật thì mảng kịch này được đẩy mạnh hơn, xuất hiện nhiều hơn.
Điển hình như vở 12 bà mụ được xếp lịch diễn rất nhiều, đây là vở nói về truyền thuyết có 12 bà tiên được Ngọc Hoàng giao trọng trách đúc ra những con người cho trần gian. Nhưng thực sự các bà chỉ đúc được phân nửa thôi, phân nửa còn lại là do xã hội nhào nặn. Cuộc đời là xưởng đúc vĩ đại, con người chịu ảnh hưởng rất lớn chứ không hoàn toàn nằm trong thiên mệnh, nằm trong bộ gen có sẵn.
Sân khấu Thiên Đăng thành lập 3 năm nhưng kịch triết lý lại xuất hiện rất sớm. Chuyến đò định mệnh với thông điệp về sự “giác ngộ” trong mỗi chúng ta. Nhiều người gồm đủ mọi thành phần trong xã hội đang ngồi trên một chuyến đò để sang sông, tức là “đáo bỉ ngạn” trong nhà Phật. Nhưng lạ thay, đích đến lại là chợ Phù Vân, chỉ cái tên chợ thôi đủ hiểu sự mong manh hư ảo. Phải chăng chúng ta đều đang vất vả tìm kiếm bến bờ nào đó? Và danh, lợi, tình, gia đình, tri thức, thơ ca… có đúng là bền vững, chân thật? Nếu vậy thì tại sao những con người trên chuyến đò đều mang mặt nạ? Chiếc mặt nạ là những thứ ta tự gán cho mình, đồng thời cũng là thứ che đậy bản ngã.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh có vở Oan tình ai thấu rất thú vị. Chúng ta sống bên nhau mà có khi không hề hiểu nhau, chỉ nhìn thấy những yếu tố bên ngoài nhưng không hiểu được bên trong người kia đang ôm ấp, đang chịu đựng những gì. Nên chăng mỗi chúng ta cũng nên có lần đặt mình vào hoàn cảnh người khác để sống nhân văn hơn...
Những vở kịch đầy tính triết lý này thực sự dễ nặng nề khô cứng, nhưng lạ sao, các nghệ sĩ đã biến nó thành nhẹ nhàng hấp dẫn, bán vé ào ào. Nghệ sĩ Đình Toàn nói: “Thật ra khán giả không chỉ muốn giải trí mà họ còn muốn cái gì sâu sắc hơn một chút, để họ trăn trở, suy tư. Đồng thời nghệ sĩ chúng tôi cũng muốn có những tác phẩm để làm cho thỏa nghề, chứ cứ diễn dễ dãi sẽ không phát triển. Nhưng chúng tôi phải dung hòa hai yếu tố sâu sắc và giải trí, nếu không thì cũng khó bán vé. Thông điệp gì thì cũng phải khiến khán giả hiểu được. Tuy nhiên, có những vở mà khán giả chấp nhận mua vé đến xem 2-3 lần mới hiểu hết ý nghĩa, nhưng họ chấp nhận, và ghi nhớ rất kỹ từng câu thoại hay, rồi đăng lên facebook. Thật là khán giả lý tưởng khiến nghệ sĩ phấn khởi làm nghề”.
Cho nên hầu hết vở diễn đều chọn ngôn ngữ màu sắc tươi tắn, hoặc chọn thể loại nhạc kịch, hoặc trang phục thật đẹp, hoặc chọn lối diễn hài hước, hoặc tích hợp cùng lúc 2-3 yếu tố. Đạo diễn Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh nói: “Đi đường thẳng nếu khó, vậy thì đi đường vòng, cũng là thử thách cho nghệ sĩ luyện nghề, tìm ra chìa khóa đến với trái tim người xem”. Chính Ái Như đã hóa thân thành nhân vật rất dí dỏm, đưa thông điệp đến người xem một cách tự nhiên.
Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu nhận vai nhà sư trong Chuyến đò định mệnh thì cảm xúc: “Vai diễn không có thoại, tôi chấp nhận “đau đầu” để tìm cách diễn sao cho ra chất Phật trong nhân vật và trong kịch bản, nhưng vô cùng thú vị. Là nghệ sĩ, khi có một vai khó như vậy càng là cơ hội rèn nghề. Kịch triết lý nhưng phải làm sao cho thật gần gũi, dễ cảm, đó là nhiệm vụ của nghệ sĩ chúng tôi”.


































