Khu tập thể: Di sản đô thị và 'giấc mơ thiên đường'
Khu tập thể, cái tên gắn với biết bao phận người của nhiều thế hệ, tên gọi của một nơi từng là ước mơ của cư dân đô thị, ước mơ được sống ở 'thiên đường'. Hơn thế, khu tập thể còn là một không gian văn hóa, không gian di sản đô thị, nơi tích tụ giá trị sống, dấu ấn và ký ức của một thời bao cấp.
Khu tập thể, nơi lưu giữ ký ức
Giữa Hà Nội tấp nập, ồn ào với những ngôi nhà cao tầng, những khu chung cư hiện đại, tiện nghi thì những khu nhà tập thể cũ kỹ với những mảng màu loang lổ, những mảnh ghép như “lồng chim”, “chuồng cọp” lồi ra trên những thân xác nhà già nua, cũ kỹ mang lại cảm giác trầm mặc và hoài niệm.
Là người có nhiều năm sinh sống trong căn hộ tầng 5 khu tập thể Bách Khoa được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, PGS.TS Đinh Hồng Hải chia sẻ: Di sản dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng cần được các thế hệ sau gìn giữ, trân trọng. Những di tích từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn hay cho đến tận sau này thời kỳ Pháp thuộc đều lưu giữ trong nó rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử được chồng xếp, tích tụ mà thành tinh hoa của dân tộc. Trong giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, có thể nói, dấu ấn lớn nhất của giai đoạn này ở đô thị Hà Nội chính là những khu tập thể. Những tác phẩm văn học nghệ thuật như bài hát “Những ánh sao đêm” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, hay tác phẩm văn học “Quân khu Nam Đồng” của Bình Ca… đều lấy cảm hứng từ chính những khu nhà tập thể. Khu tập thể là di sản ký ức của Hà Nội và là ước mơ của những cư dân thành thị thời bao cấp.

Khu tập thể còn là một không gian văn hóa, không gian di sản đô thị, nơi tích tụ giá trị sống, dấu ấn và ký ức của một thời bao cấp để biết bao phận người của nhiều thế hệ hoài niệm, tìm về.
Mỗi khu tập thể lại có những dấu ấn riêng. Một trong những khu tập thể đầu tiên của Hà Nội là khu tập thể nhà máy dệt 8/3, được xây dựng từ những năm 1959 - 1960 cùng với sự ra đời của nhà máy dệt, nhà máy từng là niềm tự hào của thủ đô Hà Nội, niềm tự hào của ngành công nghiệp dệt cả nước. Khu tập thể 8/3 được xây dựng theo mô hình căn hộ tập thể dành cho công nhân, mỗi tầng có 10 - 12 phòng ở với diện tích khoảng 18m2, nhỏ nhưng ấm cúng, thân tình.
Nếu như vào thập niên 60 - 70, các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Nguyễn Công Trứ được xem là kiểu căn hộ “siêu sang” đầu tiên của Hà Nội thời kỳ sau giải phóng Thủ đô, thì đến những năm 70, nhà tập thể Bách Khoa được xem là dạng căn hộ cao cấp kế tiếp được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở “chất lượng cao” của người dân Thủ đô. Các căn hộ tập thể Bách Khoa chỉ được phân cho cán bộ, công chức, nên đối với dân nghèo, dân lao động và ngay cả tầng lớp tiểu thương thì việc được sở hữu một căn hộ tập thể kiểu mẫu chỉ là niềm mơ ước.

Thời bao cấp, việc sở hữu một căn hộ tập thể chính là niềm mơ ước, vì thế khu tập thể là “thiên đường” thực sự của những cư dân đô thị.
“Đúng như vậy, việc sở hữu một căn hộ tập thể thời kỳ đó chính là niềm mơ ước, vì thế khu tập thể là “thiên đường” thực sự của những cư dân đô thị vào giai đoạn đó, giai đoạn Nhà nước đầu tư rất nhiều vào công cuộc khiến thiết đô thị, và đương nhiên, các khu tập thể chính là điển hình của giai đoạn kiến thiết xã hội chủ nghĩa”, PGS.TS Đinh Hồng Hải chia sẻ.
Hơn cả một chỗ ở
Khu tập thể là một di sản đô thị của Hà Nội, gắn bó với cuộc sống của hàng triệu người trong mấy thập niên. Theo dòng chảy lịch sử, những khu tập thể cũ rồi sẽ bị đào thải để thay thế bằng những khu đô thị mới là điều tất yếu. Nhưng giữ lại, ít nhất là một số tập thể cũ điển hình cũng cần thiết không kém. Thực tế cho thấy, đã và đang có những sáng tạo từ cộng đồng, để tập thể cũ vừa là nơi thích ứng với cuộc sống hiện đại, vừa mang sứ mệnh là đại diện của ký ức Hà Nội một thời.

Quay trở lại một vài năm trước, khu Zone 9 thực chất là khu nhà cũ được xây dựng từ năm 1960 của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 gồm 2 địa chỉ, số 9 Trần Thánh Tông và 38 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội. Những nghệ sĩ, những người muốn lưu giữ ký ức Hà Nội một thời đã biến khu nhà cũ thành một điểm đến văn hóa. Trước khi bị phá dỡ, Zone 9 đã là điểm đến văn hóa nổi tiếng của Hà Nội, nơi các hoa hậu, nghệ sĩ, người mẫu, nhiếp ảnh gia… đến để tìm kiếm cảm xúc, sáng tạo nghệ thuật, thậm chí có đại sứ quán lựa chọn Zone 9 làm nơi tổ chức sự kiện của họ.
Một địa chỉ khác khá nổi tiếng và đặc biệt hấp dẫn đối với giới trẻ, đó là Cư Xá cà phê, nằm lẫn trong những căn hộ của khu tập thể Khương Thượng, nơi khách hàng phải dựa theo chỉ dẫn để đi qua những cầu thang cũ, hẹp với ánh sáng mờ. Nhưng khách hàng từng đến Cư Xá cà phê một lần đều muốn quay trở lại.
Zone 9, Cư Xá cà phê, Căng-tin Caphe, Én Tarot Café… chỉ là vài địa chỉ trong số nhiều cái tên ẩn mình trong những khu tập thể thời bao cấp trên địa bàn Hà Nội. Nơi những căn hộ tập thể “tái sinh”, mang những công năng khác như quán cà phê, homestay hay là những không gian sáng tạo cho người trẻ tuổi. Cái cũ kỹ của khu tập thể lại trở thành nơi để những người của một thời bao cấp hoài niệm tìm về, là không gian mới lạ trong mắt những người trẻ tuổi.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng, việc cải tạo những căn tập thể cũ đưa vào khai thác homestay, cà phê… vừa giúp thị trường du lịch có thêm một nguồn cung phong phú về chỗ ở và trải nghiệm, vừa giúp không gian trong các khu tập thể trở nên mới mẻ và giàu sức sống. Các ngôi nhà ở sẽ được sử dụng tốt nếu như chúng ta quan tâm nâng cấp, sửa chữa thích hợp. Homestay trong các khu tập thể, được đánh giá là “hơn cả một chỗ ở” bởi đây là không gian trải nghiệm về một thời quá khứ đã từng là giấc mơ “thiên đường”.
Khu tập thể cũ cũng giống như phố cổ, phố cũ, đều là di sản đô thị đặc trưng của Hà Nội. Đó là nơi định hình văn hóa một thế hệ đặc biệt, những người ngoại tỉnh nhập cư, phần lớn là cán bộ có tri thức, viên chức, công nhân khi đến Hà Nội. Khu tập thể cũ là dấu ấn tiêu biểu của thời kỳ đầu kiến thiết xã hội cần gìn giữ.
“Khu tập thể - tìm lại giấc mơ thiên đường”

Đây tựa đề cuốn sách do PGS.TS Đinh Hồng Hải và TS Trần Hậu Yên Thế làm chủ biên. Cuốn sách là công trình nghiên cứu sâu sắc, đa chiều về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và đời sống tinh thần của các khu tập thể, nơi đã từng là “thiên đường” của thời kỳ bao cấp, nơi lưu giữ ký ức, ước mơ của cư dân đô thị một thời.
Cuốn sách có ba phần chính: Di sản lịch sử; Đô thị nhân văn; Giấc mơ thiên đường. Như KTS. Nguyễn Hồng Thục chia sẻ trong buổi ra mắt sách: “Khu tập thể, đối với cư dân của nó - những người trong cuộc, đã trở thành một ký ức tập thể của tuổi trẻ, tình người và chốn đi về trong tâm tưởng. Cuốn sách mang đến cái nhìn đa chiều, từ lịch sử kiến trúc đến văn hóa cư trú, góp phần bảo tồn di sản đô thị Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng hiện nay”.
Phần đầu “Di sản lịch sử” quy tụ nhiều bài viết và câu chuyện thực tế về đời sống tại khu tập thể như: ngôi nhà mơ ước với những xí máy riêng, “chuồng cọp” có người ở, hàng SIDA... Những câu chuyện giản dị, đời thường ấy đã phản ánh rõ nét bối cảnh kinh tế - xã hội thời bao cấp.
Phần hai “Đô thị nhân văn” tập hợp các bài viết, nghiên cứu và ghi chép về đời sống tinh thần, văn hóa ứng xử, nếp sống cộng đồng và tình làng nghĩa xóm của cư dân khu tập thể. Những thước phim điện ảnh về khu tập thể, ánh đèn hoa lấp loáng trên tầng tập thể cũ... được tái hiện sinh động, khắc họa “chất người”, tính cộng đồng cao tại những khu nhà tập thể.
Phần ba “Giấc mơ thiên đường” là góc nhìn đương đại về việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu tập thể giữa lòng đô thị hiện đại, nơi “làng trong phố” vẫn tồn tại, giao thoa giữa hoài niệm và sáng tạo. Phần này mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa khu tập thể với chung cư hiện đại, giữa ký ức cộng đồng và khát vọng kiến tạo một đô thị nhân văn, bền vững trong tương lai.
Từ câu chuyện của những khu tập thể, sự ra đời của cuốn sách “Khu tập thể - tìm lại giấc mơ thiên đường” góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của không gian đô thị, để trong hành trình đi tới tương lai, chúng ta vẫn giữ được những “giấc mơ thiên đường” rất đỗi con người.































