Không gửi được xe máy điện, mỗi ngày tôi dắt lên tầng 4 nhà tập thể cũ
Mua xong xe máy điện mới hay bãi gửi xe dưới khu nhà tập thể xây từ năm 1986 không cho gửi, tôi đành đẩy nó bằng cầu thang bộ lên tầng 4 mỗi ngày.
Gần đây, thông báo “ngừng nhận xe điện” tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) gây ồn ào vì mâu thuẫn giữa nhu cầu gửi xe của cư dân và nỗi lo an toàn cháy nổ của các tòa nhà. Không chỉ HH Linh Đàm, không ít tòa nhà, khu trọ khác cũng không cho gửi xe máy điện, khiến nhiều người hoang mang không biết phải tính sao khi xe xăng sắp bị cấm ở nhiều khu vực tại Hà Nội, buộc họ phải đổi sang xe điện theo xu hướng giao thông xanh, trong khi xe điện thì khó tìm chỗ gửi.
Chính những người sống ở chung cư hay thuê nhà trọ cũng có quan điểm trái ngược về vấn đề này. Những người dùng xe điện đang chật vật tìm chỗ gửi không giấu nổi bức xúc khi rơi vào thế "bánh mỳ kẹp". Còn nhiều người khác không sử dụng xe điện lại ủng hộ, cho rằng "chỉ cần một tai nạn nhỏ về điện xảy ra trong nơi gửi xe cũng gây hậu quả khôn lường".
Là người mua xe máy điện từ hơn một năm nay, tôi thấm thía nhất những khó khăn trong việc gửi và sạc điện. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là chịu khó tận dụng những điều kiện hiện có trong lúc chờ đợi hạ tầng được phát triển để trở nên thực sự thân thiện với loại phương tiện xanh này.

Nhiều người rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi nhà trọ cấm xe điện, ra đường hạn chế xe xăng.
Nơi tôi sống là khu tập thể cũ xây dựng từ năm 1986, vấn đề sạc xe điện của tôi trở nên nhạy cảm không chỉ với gia đình mà còn với cả hàng xóm xung quanh.
Dù qua nhiều lần cải tạo, hệ thống dây điện, phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất ở khu nhà cũng chỉ ở mức đủ sử dụng. Bãi gửi xe dưới chân khu tập thể chưa hết chỗ nhưng họ không tiếp nhận thêm xe của tôi với lý do sợ gây ra chập điện, hỏa hoạn nếu sạc qua đêm. Không còn chỗ để xe, tôi chấp nhận dắt lên 4 tầng và dựng trước cửa nhà. May mắn, nhà tập thể kiểu cũ đều có cầu thang rộng, độ dốc thấp và thiết kế lối dắt xe nên việc này mới khả thi.
Về chuyện sạc điện, thời gian đầu, hàng xóm tỏ vẻ ái ngại khi tôi sạc tại nhà. Tôi kiên trì giải thích cho từng người khi họ thắc mắc, rằng với bộ sạc chính hãng, khả năng chập điện là hi hữu, tỷ lệ cháy nổ thấp hơn cả xe xăng. Có lẽ ban đầu, họ chưa hẳn an tâm nhưng vì là hàng xóm lâu năm, nể nhau nên họ không gắt gao phản đối, rồi dần dần thấy cách của tôi cũng ổn. Theo thời gian, khu tập thể tôi sống có thêm khá nhiều người sử dụng xe đạp điện và xe máy điện.
Ngoài việc sạc qua đêm tại nhà, tôi cũng nghiên cứu thêm các trạm sạc ở nơi công cộng. Có nhiều trạm sạc ở trên đường giữa nhà và nơi tôi làm việc, và chúng giúp tôi chủ động hơn.
Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi để được sử dụng xe điện lại là điều khiến nhiều người quen ngán ngại; phần lớn mọi người đều muốn sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, công sức. Vì thế, để người dân chuyển từ xe xanh sang xe điện - điều cực kỳ cần thiết để bảo vệ môi trường đô thị đang bị quá tải khí thải, ngoài lộ trình từng bước hạn chế xe xăng, việc đảm bảo hạ tầng cho việc sạc và gửi xe cần phải được làm ngay.
Khi trò chuyện với quản lý bãi gửi xe dưới sân khu tập thể, câu trả lời tôi nhận được là do thiếu kiến thức về xe điện, sợ trách nhiệm nếu xảy ra sự cố nên cấm gửi là cách gọn nhẹ nhất, còn nâng cấp để đủ đáp ứng thì lại càng khó. Hệ thống điện được thiết kế theo kiểu cũ, thời mà thiết bị điện trong nhà chưa quá nhiều; trong khi hiện nay nhà ai cũng lắp điều hòa, bình nóng lạnh, nấu nướng hầu như đều dùng điện, tủ lạnh ngày một lớn, nếu lại có mấy chục, mấy trăm chiếc xe cùng tranh nguồn điện thì lo ngại quá tải, cháy nổ không phải vô lý.
Tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm hướng dẫn các khu tập thể cũ, chung cư, nhà trọ nâng chuẩn hệ thống điện, bổ sung các thiết bị chuyên dụng và quy hoạch khu vực gửi xe điện bài bản, tách biệt với lối thoát hiểm và sử dụng vật liệu chống cháy. Như vậy, người dân sẽ an tâm mua và dùng xe điện, hưởng thụ những ưu thế của nó cả về phương diện di chuyển lẫn môi trường.




























