Không để thông tin giả chạy trước sự thật

Khi ranh giới thật - giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết thì Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, có hiệu lực từ ngày 5-10-2026, đặt ra cơ chế toàn diện, từ phát hiện, kiểm chứng đến gắn nhãn, cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự thật.

Tin thật nhưng đặt sai chỗ cũng có thể thành thông tin sai lệch

Thời điểm bão số 4 gây mưa lớn, ảnh hưởng đến Hà Nội những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok, tài khoản “Tạp hóa mẹ Gạo” đăng hình ảnh ngập nước, kèm dòng chữ: “Tại EON Long Biên ngay lúc này đường phố thành sông, tắc đường không biết đi đường nào về nhà đấy”.

Mặc dù xem kỹ nội dung có thể thấy đoạn clip đã được đăng tải từ ngày 31-7-2026 nhưng đến ngày 5-8, 6-8, thậm chí 11-8-2026, video vẫn tiếp tục lên xu hướng, khiến không ít người tiếp cận đặt câu hỏi và để lại những bình luận thiếu thiện chí về nỗ lực chống ngập của Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình thông tin được chia sẻ từ tài khoản Tạp Hóa Mẹ Gạo trên tiktok khiến nhiều người đưa ra bình luận trái chiều thời gian qua. Ảnh: Cắt từ clip tiktok

Ảnh chụp màn hình thông tin được chia sẻ từ tài khoản Tạp Hóa Mẹ Gạo trên tiktok khiến nhiều người đưa ra bình luận trái chiều thời gian qua. Ảnh: Cắt từ clip tiktok

Bên cạnh những bình luận “hùa theo”, không ít người tỉnh táo đặt câu hỏi: “Đây là năm nào?”, “Tôi vừa đi qua, không thấy gì”, “Video này từ bao giờ, chứ hôm nay 6-8 mà”...

Video có thể là thật, nhưng được ghi lại từ một trận ngập xảy ra trước đó khá lâu.

Chị Trần Thị Hoa, ở phường Bạch Mai, chia sẻ: “Ngày 24-8, tôi xem TikTok và thấy thông tin về việc ngập đường ở Aeon từ tài khoản "Tạp hóa mẹ Gạo", cùng rất nhiều bình luận trái chiều. Nhưng tôi vừa đi từ hướng đó về, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ báo chí Hà Nội nên biết thông tin này thiếu cơ sở thực tế. Tôi nghĩ, nếu không kiểm chứng, người xem rất dễ tiếp tục chia sẻ. Chỉ sau một thời gian ngắn, thông tin ban đầu có thể xuất hiện trong hàng chục hội, nhóm với những lời dẫn mới như "cảnh báo khẩn", "vừa xảy ra", "người nhà tôi vừa gửi"...”.

Đây chính là một trong những dạng thông tin sai lệch khó nhận biết hiện nay: “Nguyên liệu” có thể là thật nhưng bối cảnh lại giả.

Trước đó, ngày 8-4-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng bài viết với nội dung: “Giá xăng dầu "quay xe" - anh em đi đổ xăng ngay”. Đáng chú ý, đi kèm bài viết là hình ảnh một người đàn ông nằm bất tỉnh tại cây xăng.

Hình ảnh N.T.Đ sử dụng công nghệ AI tạo để chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Hình ảnh N.T.Đ sử dụng công nghệ AI tạo để chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tuy nhiên, sự việc trong bức ảnh chưa từng xảy ra. Qua xác minh, Công an thành phố Hà Nội xác định hình ảnh người đàn ông ngất tại cây xăng là sản phẩm được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI); nội dung đăng tải là sai sự thật. Chủ tài khoản được xác định là N.T.Đ, sinh năm 2005, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội. Làm việc với cơ quan Công an, N.T.Đ thừa nhận sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm “câu view”, “câu like” và sau đó đã gỡ bỏ bài viết.

Chủ tài khoản N.T.Đ đã được mời lên Cơ quan Công an làm việc và công nhận thông tin được tạo ra nhằm câu view, không đúng sự thật. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Chủ tài khoản N.T.Đ đã được mời lên Cơ quan Công an làm việc và công nhận thông tin được tạo ra nhằm câu view, không đúng sự thật. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Một người không bị ngất, một sự việc không xảy ra nhưng bằng công nghệ AI, một bức ảnh đủ giống thật được tạo ra và đăng tải trên mạng xã hội như một sự việc có thật. Vụ việc cho thấy thách thức ngày càng rõ trên không gian mạng: Tin giả giờ đây không chỉ được tạo ra bằng những dòng chữ bịa đặt mà AI có thể tạo cả “bằng chứng bằng hình ảnh giả” cho một sự việc chưa từng tồn tại.

Chỉ từ một số hình ảnh và dữ liệu giọng nói, công nghệ AI hiện nay có thể tạo ra nội dung mô phỏng một người đang phát biểu. Với người dùng thông thường, việc phân biệt đâu là hình ảnh thật, đâu là sản phẩm deepfake không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nếu trước đây việc giả mạo hình ảnh, âm thanh đòi hỏi kỹ thuật và thời gian thì nay AI có thể hỗ trợ tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trong thời gian rất ngắn. Tin giả vì thế không chỉ nhiều hơn mà còn có thể nhanh hơn, giống thật hơn và được cá nhân hóa tốt hơn.

Trong bối cảnh ấy, ngày 19-8-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026.

Một điểm đáng chú ý là phạm vi nhận diện tin giả, tin sai sự thật không giới hạn ở câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Theo quy định mới, thông tin có thể chứa một phần sự thật nhưng nếu được thể hiện sai lệch, giả mạo, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc và xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì vẫn thuộc phạm vi cần phòng, chống.

Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế của môi trường số. Bởi nhiều thông tin nguy hiểm nhất không chỉ là câu chuyện bịa đặ mà thường được pha trộn giữa “một phần thật” và “một phần giả”, khiến người tiếp nhận khó nhận biết hơn.

Không chỉ xóa tin giả mà phải chặn đường lan truyền

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định số 328/2026/NĐ-CP là thiết lập tương đối rõ chuỗi biện pháp xử lý: Phát hiện - kiểm chứng - gắn nhãn - công bố, cảnh báo - ngăn chặn, gỡ bỏ. Đây là vấn đề quan trọng bởi đặc tính nguy hiểm nhất của tin giả trên môi trường mạng nằm ở tốc độ phát tán.

Một bài viết dù được xóa sau vài giờ đăng tải, nhưng trước đó có thể đã được hàng nghìn người chụp màn hình, sao chép, đăng lại. Khi ấy, xử lý nguồn phát đầu tiên chưa đồng nghĩa với việc thông tin sai đã biến mất.

Theo Nghị định, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh, làm rõ và kết luận một thông tin là tin giả, tin sai sự thật, thông tin đó phải được gắn nhãn.

Sau khi gắn nhãn, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và đơn vị cung cấp thông tin xuyên biên giới rà soát các nội dung tương tự để cảnh báo, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ.

Như vậy, mục tiêu không chỉ là xử lý “bài đăng” mà còn hướng tới hạn chế những phiên bản sao chép của bài đăng tiếp tục tồn tại và phát tán trên không gian mạng.

Công an thành phố Hà Nội xử lý người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Công an thành phố Hà Nội xử lý người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nghị định cũng phân loại tin giả, tin sai sự thật căn cứ vào mức độ nguy hại.

Những thông tin có khả năng tác động tiêu cực trên quy mô lớn tới an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội; có khả năng gây khủng hoảng truyền thông, kích động bạo loạn hoặc gây hoang mang sâu sắc trong dư luận được đặt ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Điều này có thể hình dung rất rõ trong những tình huống liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, tài chính hay an ninh trật tự. Một thông tin bịa đặt rằng “đập sắp vỡ”, “khu vực phải sơ tán khẩn cấp” hoặc giả mạo thông báo của cơ quan chức năng... nếu lan truyền vào thời điểm người dân đang lo lắng, có thể gây hậu quả vượt xa phạm vi của một bài đăng trên mạng.

Đáng chú ý, cơ chế phòng, chống tin giả không chỉ giao cho một cơ quan. Các bộ, ngành và UBND các cấp có trách nhiệm rà soát, phát hiện; tiếp nhận phản ánh; kiểm chứng, xác minh; gắn nhãn, công bố, cảnh báo và xử lý thông tin giả, sai sự thật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, vụ việc được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều này góp phần giải quyết một vấn đề thực tế: Khi tin giả xuất hiện trong bất cứ lĩnh vực nào, từ giáo dục, y tế, tài chính đến giao thông, thiên tai, an ninh trật tự... Cơ quan quản lý chuyên ngành chính là nơi có điều kiện xác minh nhanh nhất một thông tin thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Đừng để một “chia sẻ” biến mình thành mắt xích phát tán tin giả

Có một nghịch lý trên mạng xã hội: Thông tin càng gây sốc càng dễ được chia sẻ, trong khi thông tin chính xác lại cần thời gian kiểm chứng. Người tạo tin giả thường khai thác chính khoảng trống này. Những cụm từ như “tin nóng”, “khẩn cấp”, “chia sẻ ngay cho người thân”, “báo chí chưa đăng”, “sắp bị xóa”... tạo cảm giác rằng người đọc phải hành động ngay.

Khi cảm xúc đi trước lý trí, nút “chia sẻ” thường được bấm trước khi người dùng kịp đặt câu hỏi: Thông tin này từ đâu? Vì vậy, cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp nền tảng, người sử dụng mạng xã hội chính là một “bộ lọc” quan trọng.

Trước một thông tin bất thường, người dùng có thể bắt đầu từ những thao tác rất đơn giản: Kiểm tra tài khoản đăng tải; tìm thông tin trên website của cơ quan có thẩm quyền và báo chí chính thống; xem hình ảnh có đúng thời gian, địa điểm hay không; cảnh giác với những tài khoản có tên hoặc biểu tượng gần giống cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời đại AI, nguyên tắc “thấy tận mắt, nghe tận tai” cũng không còn đủ để khẳng định một thông tin là thật.

Một video có khuôn mặt quen thuộc chưa chắc là video thật. Một cuộc gọi có giọng giống người thân chưa chắc là người thân đang gọi. Một đoạn ghi âm giống giọng lãnh đạo cơ quan cũng chưa đủ để trở thành căn cứ thực hiện một yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu.

Người sử dụng mạng xã hội cũng cần thay đổi một tâm lý khá phổ biến: “Tôi chỉ chia sẻ lại chứ có phải tôi viết đâu”. Trên môi trường mạng, mỗi lượt chia sẻ đều góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của thông tin. Một người đăng tin giả có thể chỉ có vài trăm người theo dõi nhưng nếu hàng nghìn người khác cùng chia sẻ thì tác động có thể tăng lên theo cấp số nhân.

Nghị định mới cũng đề cập việc xử lý đối với hành vi phát ngôn, làm, lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả, tin sai sự thật theo quy định của pháp luật. Điều đó đặt trách nhiệm không chỉ ở người khởi tạo nội dung mà cả những chủ thể tham gia vào quá trình lan truyền thông tin.

Trong cuộc chạy đua giữa sự thật và tin giả, cơ quan chức năng cần kiểm chứng nhanh, nền tảng cần phản ứng nhanh nhưng người dùng mạng cũng cần hình thành một phản xạ mới: Chậm lại trước nút chia sẻ.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP tạo thêm hành lang pháp lý để nhận diện, kiểm chứng, cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự thật. Pháp luật chỉ là một phần của “hàng rào” bảo vệ không gian mạng. Hàng rào còn lại nằm ngay trên màn hình điện thoại của mỗi người: Đọc có chọn lọc, kiểm chứng trước khi tin và chịu trách nhiệm trước khi chia sẻ.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học. Ảnh: Quang Thái.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học. Ảnh: Quang Thái.

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, một trong những yếu tố khiến tin giả có sức lan truyền mạnh trên mạng xã hội là khả năng tác động trực tiếp vào cảm xúc của người tiếp nhận. Những thông tin gây sốc, kích thích tò mò, sợ hãi hoặc phẫn nộ thường khiến người dùng có xu hướng phản ứng và chia sẻ trước khi kiểm chứng.

Đáng chú ý, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến ranh giới thật - giả ngày càng khó nhận biết. Nếu trước đây tin giả chủ yếu tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh chỉnh sửa thì nay AI có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh, video có mức độ chân thực cao. Vì thế, người sử dụng mạng không thể chỉ dựa vào cảm giác “mắt thấy, tai nghe” để xác định độ tin cậy của thông tin.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng mỗi người sử dụng mạng xã hội cần hình thành “sức đề kháng thông tin”, tức khả năng nhận diện, kiểm chứng và không bị cuốn theo những nội dung kích động cảm xúc. Đặc biệt, trước khi chia sẻ một thông tin, người dùng cần tự đặt câu hỏi về nguồn tin, mức độ xác thực và những hệ quả có thể xảy ra nếu thông tin đó không đúng sự thật.

Thanh Hòa - Đức Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-de-thong-tin-gia-chay-truoc-su-that-1321487.html