Không có chuyên môn điện ảnh, có nên làm 'nhà phê bình'?
Mỗi mùa phim Tết, khi rạp sáng đèn và bảng điện tử nhấp nháy những con số doanh thu đầu tiên, một 'mặt trận' khác cũng mở ra: mặt trận của lời bình. Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, ai cũng có thể trở thành nhà phê bình.
Chỉ cần vài dòng cảm tính, một bộ phim có thể bị nâng lên tận mây xanh hoặc bị dìm xuống đáy bằng những "phán quyết" chưa hẳn đã thấu đáo. Mới đây, đạo diễn Trần Anh Hùng nói: “Nhà làm phim không có gì trong tay khi bắt đầu sản xuất nó. Nhà phê bình có sẵn một bộ phim để phê bình”.

Một cảnh trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành
Đúng là làm phim thì mới khó, mới vất vả, mới trần ai, chứ chê bai thì... quá dễ dàng và thuận tiện. Câu nói của Trần Anh Hùng là một sự đối sánh về điểm xuất phát. Người làm phim bước vào cuộc chơi với rủi ro, vốn liếng, áp lực phòng vé và cả danh dự nghề nghiệp. Người phê bình bắt đầu khi tác phẩm đã hoàn tất. Chính vì vậy, dẫu quyền phê bình là có thật, ai cũng có quyền phê bình phim, nhưng trách nhiệm cũng phải tương xứng.
Điện ảnh không phải đặc quyền của một nhóm chuyên gia. Phim được làm ra để công chúng xem, và công chúng có quyền nói lên cảm nhận của mình. Một nền điện ảnh khỏe mạnh không thể thiếu tiếng nói của khán giả. Nhưng quyền nào cũng có những khuôn khổ, giới hạn. Giới hạn của phê bình nằm ở sự trung thực và sự hiểu biết. Khi lời bình chuyển từ phân tích sang mạt sát, từ đánh giá tác phẩm sang công kích cá nhân, từ góp ý sang chế giễu, nó không còn là phê bình mà trở thành bạo lực ngôn từ. Mạng xã hội khiến phát ngôn trở nên dễ dàng, tới mức nhiều khi phát ngôn được đưa ra dựa trên một nền tảng tri thức quá mỏng.
Phê bình điện ảnh không chỉ là nói “phim hay” hay “phim dở”. Điện ảnh là nghệ thuật của hình ảnh, nhịp điệu, ánh sáng, cấu trúc kể chuyện, lựa chọn điểm nhìn, âm thanh, diễn xuất. Một nhận định có giá trị ít nhất cần xuất phát từ nền tảng cơ bản: hiểu được phim đang làm gì và làm bằng cách nào. Nếu chưa từng đặt câu hỏi về ngôn ngữ điện ảnh, chưa từng phân biệt giữa một lỗi kỹ thuật và một lựa chọn dụng ý, thì lời phê bình rất dễ trở thành sự áp đặt gu cá nhân lên nỗ lực sáng tạo của người khác.
Vậy nếu không có chuyên môn điện ảnh, có nên phê bình phim? Tôi không bao giờ nghĩ rằng câu trả lời là “không”, nhưng cần phân biệt giữa “nhận xét” và “phán quyết”.
Một khán giả có thể nói: “Tôi không đồng cảm với nhân vật này” hoặc “Tôi thấy nhịp phim chậm nên tôi khó theo dõi”. Đó là những chia sẻ hợp tình, hợp lý, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Nhưng nếu nói: “Phim này dở vì đạo diễn bất tài”, “Kịch bản như rác”... thì ranh giới cảm nhận cá nhân đã bị vượt qua. Từ cảm nhận cá nhân đã chuyển sang đánh giá chuyên môn, và từ đánh giá chuyển thành xúc phạm.
Phê bình bằng cảm xúc không sai. Dù gì nghệ thuật trước hết là cảm xúc. Nhưng cảm xúc cần được diễn đạt trong sự tự ý thức. Đừng vội nói “phim quá tệ”, mà nên diễn đạt thật cụ thể và khách quan như “tôi không tìm thấy điều mình mong đợi ở bộ phim này”. Thay vì kết luận “phim thất bại”, ta có thể phân tích “cách xây dựng nhân vật chưa thuyết phục tôi vì…”. Cảm xúc cá nhân chuyển tải qua ngôn ngữ chừng mực sẽ trở thành một phần của đối thoại văn minh, thay vì là bản án một chiều.
Thực tế điện ảnh Việt Nam từng chứng kiến những trường hợp cho thấy sức nặng của lời bình. Khi Thỏ ơi! của Trấn Thành ra rạp, bộ phim đạt doanh thu kỷ lục nhưng đồng thời hứng chịu nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có những bài phân tích nghiêm túc về cấu trúc melodrama, về sự lặp lại motif, về cách bộ phim sử dụng nước mắt như một công cụ dẫn dắt cảm xúc. Nhưng cũng có không ít bình luận mỉa mai, chê bai bằng những cụm từ nặng nề, thậm chí công kích cá nhân đạo diễn. Hai cách tiếp cận ấy tạo ra hai không khí hoàn toàn khác nhau: một bên là tranh luận về nghệ thuật, một bên là cơn bão cảm tính.

Ý kiến nghiêm túc về phim của Trấn Thành
Hay như khi Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang ra mắt, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt đánh giá chỉ sau những suất chiếu sớm. Có người khen nồng nhiệt, có người chê không tiếc lời. Điều đáng nói là nhiều nhận xét được đưa ra khi người viết thừa nhận mình “chỉ xem nửa đầu phim” hoặc “nghe người khác kể lại”.
Ở đây, vấn đề không còn là gu thẩm mỹ mà là sự thiếu công bằng tối thiểu. Phê bình một tác phẩm khi chưa tiếp cận đầy đủ nó chẳng khác nào đọc một nửa cuốn sách rồi kết luận về toàn bộ nội dung.

Một góc nhìn về phim của Trường Giang
Điều nguy hiểm của “phê bình cào bàn phím” không nằm ở một vài lời chê bai đơn lẻ, mà ở hiệu ứng đám đông. Khi hàng trăm, hàng nghìn bình luận tiêu cực lặp đi lặp lại một định kiến, nó có thể định hình dư luận trước cả khi khán giả tự mình trải nghiệm.
Lúc đó, quyền phát ngôn cá nhân đã biến thành áp lực tập thể. Sự tổn thương không chỉ dành cho nhà làm phim, mà còn cho môi trường sáng tạo nói chung. Một nền điện ảnh non trẻ rất cần phản biện để trưởng thành, nhưng phản biện phải dựa trên tri thức và thiện chí. Văn minh phê bình không đồng nghĩa với né tránh sự thật. Một bộ phim dở vẫn cần được chỉ ra là dở, nếu nó thực sự có vấn đề về kịch bản, diễn xuất, nhịp điệu, kỹ thuật.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang được chiếu vào dịp Tết
Nhưng cách chỉ ra phải dựa trên lập luận. Khi người phê bình, dù chuyên hay không chuyên, ý thức rằng mình đang nói về lao động của người khác, lời nói sẽ tự khắc thận trọng hơn. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, có lẽ điều cần nhất không phải là hạn chế quyền phê bình, mà là nâng cấp văn hóa phê bình.
Khán giả có thể không học điện ảnh, nhưng có thể học cách đặt câu hỏi trước khi kết luận. Có thể học cách phân biệt giữa “tôi không thích” và “nó không có giá trị”. Có thể học cách lắng nghe những phân tích khác biệt thay vì vội vàng gắn nhãn.
Điện ảnh cần khán giả biết nói. Nhưng điện ảnh cũng cần khán giả biết lắng nghe. Giữa quyền và trách nhiệm, giữa cảm xúc và lý trí, giữa tự do phát ngôn và sự tôn trọng lao động nghệ thuật chính là lằn ranh của một nền phê bình trưởng thành.
Nếu mỗi mùa phim Tết, thay vì những cơn bão “cào bàn phím”, chúng ta có nhiều hơn những cuộc đối thoại có lý lẽ, có văn hóa, có chiều sâu, thì không chỉ nhà làm phim được bảo vệ. Chính khán giả cũng được nâng tầm trong hành trình thưởng thức nghệ thuật.


























