Không chiến 'đời cổ' ở hiện tại: F-14 Iran đối đầu F-15 Israel

Hai dòng tiêm kích hạng nặng lâu đời nhất thế giới chạm trán ở Trung Đông, bên nào thực sự có lợi thế?

"Kỳ phùng địch thủ" từ thời Chiến tranh Lạnh

Sau khi Israel tiến hành loạt không kích lớn vào Iran hôm 13/6, vai trò của lực lượng tiêm kích Iran lập tức bị đặt dấu hỏi.

Video được công bố sau đó cho thấy một đòn đánh chính xác của F-15 Israel phá hủy hai chiếc F-14 tại căn cứ gần Isfahan.

Dù chưa có thông tin xác nhận về giao tranh trực tiếp giữa hai dòng tiêm kích, nhưng kịch bản này đang ngày càng được chú ý khi cả hai bên đều triển khai những mẫu chiến đấu cơ nặng cân có tuổi đời lâu nhất thế giới - F-15A/C của Israel và F-14A của Iran.

Cả Iran và Israel đều là hai quốc gia đầu tiên được Mỹ chuyển giao tiêm kích thế hệ 4 vào cuối thập niên 1970 và cho đến nay, họ vẫn duy trì số lượng đáng kể các máy bay đó trong biên chế.

Dù cả hai bên đều đã lên kế hoạch thay thế bằng F-15EX (với Israel) và Su-35 (với Iran), nhưng sự chậm trễ trong chuyển giao khiến những chiến binh lão luyện này vẫn tiếp tục gồng mình ra trận trong một chiến trường hiện đại, nơi drone cảm tử, tiêm kích tàng hình và radar mạng pha đã thay đổi hoàn toàn luật chơi.

Máy bay chiến đấu F15AC của Israel và F14 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Máy bay chiến đấu F15AC của Israel và F14 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Thế trận bất cân xứng

Về cấu hình kỹ thuật, F-14 Tomcat sở hữu radar AN/AWG-9 cực lớn, mạnh nhất trong các dòng máy bay phương Tây thời Chiến tranh Lạnh, có thể phối hợp với tên lửa tầm xa Fakour 90 hoặc bản gốc AIM-54 để tung đòn tấn công ngoài tầm nhìn lên tới gần 300 km.

Đây là lợi thế rõ ràng so với F-15 Israel, vốn chủ yếu dùng AIM-7 cũ kỹ cho không chiến tầm xa, trong khi tên lửa tầm gần vẫn là bản AIM-9M lỗi thời. Hơn nữa, Tomcat mang được nhiều vũ khí hơn và bay lâu hơn, phù hợp với các trận chiến phòng không đường dài.

Tuy nhiên, F-15 lại thắng thế ở khả năng cơ động, tốc độ và trần bay cao hơn - những yếu tố quan trọng khi giao chiến ở tầm trung và tầm gần. Quan trọng hơn, lực lượng Không quân Israel được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái hiện đại gồm tiêm kích tàng hình F-35I Adir, máy bay chỉ huy G550 AEW&C và cả các máy bay tác chiến điện tử RC-12D, cho phép họ nhìn thấy trước, ra tay trước và gây nhiễu hiệu quả hơn.

Trong khi đó, F-14 Iran hầu như không được hiện đại hóa về mạng dữ liệu chiến thuật - yếu tố sống còn để phối hợp cùng lưới phòng không mặt đất hoặc máy bay chỉ huy. Vì vậy, dù có tầm bắn tốt, Tomcat gần như phải tự săn mục tiêu chỉ bằng radar cũ kỹ, vốn dễ bị gây nhiễu và khó phát hiện tiêm kích thế hệ 5 như F-35.

F15I của Israel. (Ảnh: The War Zone)

F15I của Israel. (Ảnh: The War Zone)

Lỗi hệ thống và sự trì hoãn chiến lược

Thực tế đáng nói là cả hai dòng máy bay đều được các nước sở hữu nâng cấp cục bộ theo hướng tiết kiệm, thay vì đại tu toàn diện như cách Nga, Mỹ hay Trung Quốc làm với các dòng Su-27, F-15E hay J-11. Radar vẫn là loại cơ khí quét cũ, thiếu radar mảng pha chủ động, không có khả năng chống nhiễu chủ động hiện đại hay liên kết dữ liệu đa hướng.

Iran đặc biệt bị lép vế về hệ thống hỗ trợ: Không có máy bay cảnh báo sớm đủ sức, không có tác chiến điện tử hiệu quả, cũng không có mạng dẫn bắn để phối hợp tên lửa tầm xa như Fakour 90.

Việc duy trì F-14 trong biên chế chủ yếu do Iran không mua được tiêm kích mới suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi đặt hàng Su-35 của Nga, nhưng đã quá muộn để kịp thay đổi thế trận hiện tại.

Trong khi đó, Israel tuy dùng F-15 cũ, nhưng đào tạo phi công bài bản, duy trì năng lực bảo dưỡng và phối hợp tác chiến cực kỳ tốt. Điều đó khiến dù F-14 có thể “mạnh trên giấy”, nhưng trên bầu trời thực chiến, F-15 vẫn chiếm lợi thế rõ rệt.

F-14 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

F-14 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Khi những cựu binh bị đẩy ra chiến tuyến

Cuộc đối đầu F-14 – F-15 có thể sẽ không phải là trận không chiến hấp dẫn về công nghệ, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng lớn: hai dòng tiêm kích hạng nặng là biểu tượng của thời đại cũ bị ép buộc phải chiến đấu trong một thế giới chiến tranh công nghệ cao, nơi tuổi tác, radar lỗi thời và thiếu hỗ trợ khiến chúng trở nên lạc lõng.

Nếu giao chiến xảy ra, khả năng F-14 bị tiêu diệt trước là rất cao, không phải vì vũ khí kém, mà vì Iran đã không thể trang bị cho chúng một môi trường tác chiến hiện đại. Ngược lại, F-15 Israel vẫn sống sót được là nhờ sự phối hợp với những thế hệ máy bay mới như F-35, chứ không phải vì bản thân nó còn ưu việt.

Và khi cả hai dòng tiêm kích sắp bị thay thế, thì những gì còn lại có thể chỉ là một lời nhắc nhở: trong chiến tranh hiện đại, công nghệ không còn là vũ khí duy nhất - mà là cách kết nối và khai thác toàn bộ hệ thống tác chiến.

Lê Hưng (Nguồn: Military Watch)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/khong-chien-doi-co-o-hien-tai-f-14-iran-doi-dau-f-15-israel-ar949902.html
Zalo