Khởi nghiệp xanh bằng 'vua của các loài măng'
Giữa vùng đất từng được ví là 'chó ăn đá, gà ăn sỏi' của Quảng Trị, một nhóm bạn trẻ đã gieo xuống những mầm xanh của hy vọng. Nơi giọt mồ hôi rơi xuống, những búp măng lục trúc bật lên, báo hiệu một hành trình hồi sinh đất cằn bằng niềm tin, tri thức và cả sự liều lĩnh tuổi trẻ.
Sáu người trẻ – một hướng đi
Câu chuyện bắt đầu từ cô gái có mái tóc dài, nước da trắng, nụ cười luôn sáng rỡ: Trần Thu Yến Nhi (SN 1997), trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ít ai nghĩ cô gái từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, gắn bó với ánh đèn sân khấu, lại quyết định rẽ ngang sang con đường gồ ghề của nông nghiệp. “Ngày ấy, tôi đứng trước nhiều lựa chọn. Làm diễn viên múa, tương lai ổn định, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống. Tôi muốn làm điều gì đó thiết thực hơn, giúp bà con quê mình thoát nghèo. Khi gia đình thử nghiệm trồng măng lục trúc và cho kết quả tốt, tôi nghĩ: Tại sao không?” - Yến Nhi kể.
Từ ý nghĩ ban đầu, Yến Nhi bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu kỹ thuật trồng, rồi nung nấu giấc mơ mở rộng mô hình. Thế nhưng, để biến ý tưởng thành hiện thực, một người là chưa đủ. Trên hành trình ấy, Yến Nhi tìm thấy 5 người bạn cùng trang lứa để đồng hành: Hoàng Tấn Thìn, Lưu Thành Đạt, Hoàng Trung Đức, Trần Thị Hồng Sương và Lê Thị Thanh Thủy.
Mỗi người mang một thế mạnh riêng: Đức, Sương và Thủy học nông - lâm, từng va chạm nhiều dự án nông nghiệp. Thìn và Đạt lại giỏi khâu kết nối, thương mại. Họ khác nhau về chuyên môn, nhưng giống nhau ở một điểm: Tình yêu với đất và mong muốn xây dựng sự nghiệp trên chính quê hương mình. “Khởi nghiệp không có công thức chung. Chúng tôi phải tự mày mò từ khâu chọn giống, chăm trồng, đến tìm đầu ra. Có những đêm ngồi lại, bàn bạc tới sáng, cuối cùng vẫn chỉ biết ngày mai ra đồng thử tiếp” - Thành Đạt nhớ lại.
Liều lĩnh đầu tư vào công nghệ cao
Mảnh đất cằn cỗi ở xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch) nay xanh mướt bạt ngàn, nhưng ít ai biết để có được diện mạo ấy, các bạn trẻ đã chấp nhận nhiều quyết định táo bạo. Từng bước một, nhóm bạn trẻ kiên trì xây dựng quy trình trồng măng lục trúc theo hướng hữu cơ, lấy chất lượng làm gốc.
Ngay từ đầu, họ mạnh dạn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, vốn đầu tư không hề nhỏ so với khả năng tài chính. Họ còn dùng flycam quản lý diện tích 21ha măng, kết hợp máy đo độ ẩm, độ pH đất định kỳ. “Lúc bàn chuyện đầu tư, ai cũng lo. Số vốn góp vào chưa nhiều, sợ không gánh nổi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thống nhất: muốn đi đường dài thì phải làm nông nghiệp bài bản, áp dụng công nghệ ngay từ đầu. Đến giờ, đó là quyết định đúng đắn nhất” - Thanh Thủy chia sẻ.
Nhờ sự chuyên nghiệp này, năm 2024, nhóm thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina, trở thành một trong số ít HTX trẻ ở Quảng Bình đi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, nhóm còn mang mô hình tham dự Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ IV do Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức. Dự án gây ấn tượng mạnh bởi đã “nảy mầm” trên thực tế, không phải còn nằm trên giấy. Việc áp dụng công nghệ cao để hồi sinh đất cằn càng khiến Ban giám khảo đánh giá cao. Kết quả, Bamovina giành giải nhì, trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp địa phương.
Măng lục trúc, được mệnh danh là “vua của các loại măng”, có vị ngọt thanh, giòn, giá trị dinh dưỡng cao. Nhờ canh tác hữu cơ, sản phẩm của Bamovina nhanh chóng lọt vào kệ nhiều cửa hàng nông sản sạch. Khách hàng ở TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội… đặt mua số lượng lớn.
Không dừng lại ở măng tươi, HTX còn chế biến đa dạng sản phẩm: măng chua ngọt, măng hấp, măng sấy khô… Chị Nguyễn Thúy An, quản lý Cửa hàng Thực phẩm sạch An Nông ở trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hới cho biết: “Chúng tôi chọn măng lục trúc Bamovina vì tin vào chất lượng. Khách hàng phản hồi rất tích cực. Họ thích vì măng giòn, vị tự nhiên, không có hóa chất”.
Thành công bước đầu không chỉ mang lợi ích kinh tế, mà còn tạo sinh kế bền vững cho nhiều lao động địa phương. Ông Lâm Văn Hùng, quê ở thị xã Ba Đồn, chia sẻ: “Trước tôi làm phụ hồ, vất vả mà bấp bênh. Về làm ở HTX, công việc nhẹ nhàng hơn, lương khoảng 10 triệu/tháng, đủ nuôi con ăn học. Quan trọng là tôi thấy vui, vì mình góp sức vào việc làm sạch, có ích cho đất”. Hiện HTX Bamovina đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động, chủ yếu là người dân quanh vùng.
Dù được nhiều người nhắc đến như một mô hình khởi nghiệp điển hình, các thành viên Bamovina vẫn chưa hài lòng. Họ tiếp tục thử nghiệm kỹ thuật mới, tìm đầu ra bền vững, hướng đến chứng nhận quốc tế cho sản phẩm hữu cơ măng lục trúc của Bamovina.
Nếu chỉ dừng ở sản xuất, giấc mơ sẽ khó trọn vẹn. Nhóm bạn trẻ sớm tính chuyện đưa sản phẩm đi xa.

Công đoạn đóng gói măng trước khi xuất bán
Câu chuyện của Bamovina không chỉ dừng lại ở việc biến đất cằn thành xanh tốt, mà còn khơi nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác. Anh Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đoàn cho biết: “Những bạn trẻ này đã chứng minh khởi nghiệp nông nghiệp không phải chuyện viển vông. Nếu có tri thức, công nghệ và lòng kiên trì, nông thôn chính là mảnh đất màu mỡ để lập thân, lập nghiệp”.
Bằng niềm tin và sự sáng tạo, nhóm bạn trẻ HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina đã viết nên câu chuyện hồi sinh đất cằn bằng măng lục trúc – loài cây được mệnh danh “vua của các loại măng”. Câu chuyện ấy không chỉ mang lại sinh kế cho nhiều người, mà còn gieo mầm khát vọng khởi nghiệp xanh cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giữa vùng đất gió Lào khắc nghiệt, hình ảnh những búp măng vươn thẳng như ẩn dụ cho tinh thần của tuổi trẻ: kiên cường, bền bỉ, dám đâm chồi dù xuất phát từ đất cằn. Hơn một năm trước, Nam Trạch chỉ là vùng lau lách hoang tàn, nay trở thành cánh đồng măng xanh tốt, thu hút không ít đoàn khách tham quan. Người ta đến không chỉ để xem cây măng, mà để tận mắt thấy sức mạnh của ý chí con người.

Các bạn trẻ rạng ngời hạnh phúc bên thành quả lao động của mình
Với Nhi và các cộng sự, thành công hôm nay chỉ là điểm khởi đầu. Họ vẫn ngày ngày cắm chốt ngoài đồng, theo dõi từng khóm trúc, từng mạch nước nhỏ giọt, như chăm lo cho một “đứa con tinh thần”. Giữa tiếng cười giòn giã của nhóm bạn, Yến Nhi nói: “Chúng tôi tin rằng, nếu làm bằng cả trái tim, đất sẽ không phụ người”.