Khơi dậy sức sống làng nghề

Có thời điểm, nhiều làng nghề truyền thống xứ Quảng đứng trước nguy cơ mai một khi lớp nghệ nhân già đi, người trẻ rời quê tìm sinh kế mới. Nhưng giữa dòng chảy ấy, vẫn có nhiều người trẻ chọn về quê lập nghiệp, khơi dậy sức sống của làng nghề, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống.

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ô Long giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ô Long giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Khát vọng giữ vị quê

Giữa hàng trăm chum nước mắm phủ màu thời gian, anh Phan Công Quang (34 tuổi, phường Hải Vân) cẩn thận mở từng chum để kiểm tra độ chín của mắm. Anh ví von “chăm mắm như chăm con”.

Anh Quang kể, có thời điểm làng nghề nước mắm Nam Ô quê anh đối mặt với nhiều khó khăn. Người trẻ không còn mặn mà với nghề, nhiều hộ bỏ nghề hoặc sản xuất cầm chừng, quy mô nhỏ lẻ khiến sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường. Chứng kiến điều đó, bản thân anh từng trắng đêm suy nghĩ và xác định đâu là nguyên nhân, gốc rễ.

Khi được hỏi đâu là bí quyết để nước mắm Nam Ô có thể cạnh tranh trên thị trường, anh Quang không nói đến mẫu mã hay truyền thông. Theo anh, điều làm nên thương hiệu vẫn là chất lượng: “Khi người tiêu dùng đã tin tưởng thì họ sẽ quay trở lại. Đó mới là thành công”.

Làng nghề truyền thống Nam Ô rất giàu trầm tích văn hóa, đó không chỉ là câu chuyện của làng nghề hàng trăm năm gắn với ngôi làng cổ và những giá trị văn hóa đi cùng sản phẩm cần được khơi dậy. Và muốn người tiêu dùng nhớ đến Nam Ô thì trước hết phải giữ được chất lượng nước mắm.

Trở về quê hương sau 9 năm làm việc ở Nhật Bản, từ năm 2016, anh Phan Công Quang đứng ra thành lập Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ô Long với 7 thành viên. Hợp tác xã từng bước hỗ trợ các hộ sản xuất trong làng về việc cung ứng nguyên liệu thô, chiến lược phát triển thị trường. Điều đáng chú ý là dù tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã, xây dựng đội ngũ tiếp thị, mở rộng thị trường và từng bước đưa sản phẩm xuất khẩu, song anh Quang vẫn kiên trì giữ gần như nguyên vẹn phương pháp làm nước mắm truyền thống.

Những chum mắm Nam Ô mang thương hiệu Ô Long thơm và đượm hương vị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những chum mắm Nam Ô mang thương hiệu Ô Long thơm và đượm hương vị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những chum gốm xưa vẫn được Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ô Long sử dụng để ủ mắm. Cá được để chín tự nhiên, không gài vỉ, không chần đá, cũng không giang chượp.

“Khách hàng của hợp tác xã có những người lần đầu ăn mắm, họ gọi điện bảo sẽ không tiếp tục ăn nữa, mùi vị không hấp dẫn. Nhưng rất vui là khi họ ăn hết số mắm đó, họ lại có đánh giá khác, tiếp tục gọi điện đặt thêm. Có khách còn bảo ăn mắm ở Nam Ô rồi thì không thể ăn được mắm công nghiệp nữa”, anh Quang trải lòng.

Từ những bước đi bền bỉ, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ô Long hiện là một trong số 3 cơ sở ở làng cổ Nam Ô còn duy trì quy mô sản xuất lớn, thường xuyên tiếp đón khách đến tham quan, mua sản phẩm. Mỗi năm, hợp tác xã sử dụng khoảng 60 tấn cá, 25 tấn muối, cho ra hơn 35.000 lít nước mắm truyền thống. Một lượng sản phẩm nhỏ của Ô Long còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đó là dòng nước mắm dành cho trẻ em được sản xuất theo quy trình khắt khe của các nước này. Từ việc làm “sống lại” nghề truyền thống, hợp tác xã đã tạo việc làm cho 10 lao động, từ người tham gia sản xuất đến đội ngũ tiếp thị, quảng bá sản phẩm. Điều đáng quý hơn, anh Quang vẫn lựa chọn “đi chậm mà chắc”, bắt đầu từ việc giữ trọn hương vị truyền thống của từng giọt nước mắm.

Du khách trải nghiệm tại "Xưởng giấy Việt" của anh Thọ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Du khách trải nghiệm tại "Xưởng giấy Việt" của anh Thọ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ sản phẩm đến câu chuyện văn hóa

Tại vùng tre, dừa nước Cẩm Thanh (phường Hội An Đông), những người trẻ lại mở ra một hướng đi khác: biến những giá trị tưởng như bình dị của làng quê thành sản phẩm sáng tạo, gắn với trải nghiệm văn hóa và du lịch xanh.

Lớn lên giữa vùng dừa nước Cẩm Thanh, anh Võ Tấn Tân xem tre, dừa nước là chất liệu để kể câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc. Từ những sản phẩm thủ công truyền thống, anh cùng cộng sự nghiên cứu, thiết kế thêm nhiều dòng sản phẩm phù hợp với không gian nghỉ dưỡng, homestay và nhu cầu của du khách. Những chiếc đèn tre, đồ trang trí, vật dụng sinh hoạt… mang dáng dấp mộc mạc của làng quê nhưng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, từng bước chinh phục thị trường.

Không chỉ bán sản phẩm, anh Tân còn hướng đến xây dựng không gian trải nghiệm để du khách trực tiếp tìm hiểu nghề truyền thống, thử làm các sản phẩm thủ công và lắng nghe câu chuyện về vùng đất Cẩm Thanh. Theo anh, khi hiểu được giá trị văn hóa phía sau mỗi sản phẩm, du khách sẽ trân trọng hơn những nghề truyền thống của địa phương.

Điều đáng nói, những người trẻ ở Cẩm Thanh không chỉ tạo ra sản phẩm mới, mà họ đang thay đổi cách làng nghề tiếp cận du khách. Nếu trước đây người dân chỉ bán một món đồ thủ công thì nay họ bán cả trải nghiệm, câu chuyện văn hóa và ký ức của vùng đất.

Nếu tre mở ra những không gian sáng tạo thì với anh Trương Tấn Thọ, một phần tưởng chừng bỏ đi của cây dừa nước lại trở thành chất liệu cho những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật.

Ít ai nghĩ rằng những bẹ dừa nước sau khi tỉa bỏ có thể trở thành giấy thủ công. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh Thọ cùng cộng sự đã tạo nên những tờ giấy mang màu sắc tự nhiên, giữ nguyên những đường gân độc đáo của cây dừa. Từ chất liệu ấy, nhiều sản phẩm như tranh nghệ thuật, đèn trang trí, thiệp, sổ tay hay quà lưu niệm lần lượt ra đời. Mỗi tờ giấy đều kể được câu chuyện về rừng dừa nước Hội An, về sự khéo léo của người dân địa phương và về lối sống thân thiện với môi trường.

Ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến không gian sáng tạo của anh Tân, anh Thọ không chỉ để mua sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm...

Mỗi người một lựa chọn, một cách làm, nhưng những người trẻ đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề cha ông để lại. Bằng tri thức, tư duy thị trường và khát vọng, họ đang mở ra những con đường mới để làng nghề tiếp tục sống giữa dòng chảy đương đại.

HOÀNG LIÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khoi-day-suc-song-lang-nghe-3343167.html