Khơi dậy động lực cho thanh niên trong thời đại số
Thanh niên với khả năng nhanh, nhạy bén với cái mới phải là chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại; cân bằng bản sắc với hội nhập, quốc gia với toàn cầu.

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, xã hội cần trao cho thanh niên nhiều hơn các cơ hội và tạo điều kiện hơn nữa để họ được thử thách và cảm thấy được tin tưởng. (Ảnh: NVCC)
Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ, toàn cầu hóa và các thách thức như biến đổi khí hậu, trách nhiệm của thanh niên ngày càng trở nên quan trọng.
Nhân Ngày quốc tế Thanh Thiếu niên (12/8), Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về góc nhìn trách nhiệm thanh niên trong thời đại ngày nay.
Lực lượng kiến tạo tương lai nhân văn và bền vững
Dưới góc nhìn của ông, đâu là những trách nhiệm cốt lõi nhất của thanh niên trong bối cảnh xã hội và công nghệ hiện nay?
Lâu nay, bàn về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xã hội, chúng ta hay định nghĩa họ là “chủ nhân tương lai của đất nước”. Nhưng trong kỷ nguyên số, với sự lên ngôi của khoa học, công nghệ - những yếu tố được coi là ưu thế của thanh niên thì nên chăng, cần tái định nghĩa vai trò, trách nhiệm của họ.
Vị trí chủ nhân này không còn hoàn toàn nằm ở tương lai mà hiện hữu ngay trước mắt. Thanh niên đã và đang trở thành lực lượng quyết định cho xã hội hiện tại. Bối cảnh toàn cầu hóa cũng đưa lực lượng này ra khỏi phạm vi nghĩa vụ cá nhân với gia đình, cộng đồng mà là trách nhiệm của một công dân toàn cầu, mang ý nghĩa người kiến tạo các giá trị nhân văn và bền vững.
Nếu trước kia, hành trang vào đời của thanh niên chủ yếu là trang bị kiến thức, tri thức thì trong xã hội hiện đại, để hoàn thành trách nhiệm, họ cần có kỹ năng thích ứng với thời đại; làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, hình thành tư duy phản biện là những yếu tố sống còn. Nói cách khác, thế hệ trẻ không chỉ sử dụng công nghệ mà cần nhanh chóng trở thành người kiến tạo và kiểm soát công nghệ.
Thực tế cho thấy, trong việc lan tỏa, thúc đẩy các giá trị xã hội tiến bộ như nhân quyền, bình đẳng giới, thanh niên nên thể hiện vai trò như một lực lượng dẫn dắt. Trong một thế giới phẳng, sự giao thoa và va chạm văn hóa là tất yếu. Thanh niên với khả năng nhanh, nhạy bén với cái mới phải là chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại; cân bằng bản sắc với hội nhập, quốc gia với toàn cầu.
Bên cạnh đó, trước các thách thức về biến đổi khí hậu, thanh niên nhận thức và sớm thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng, chủ động tham gia các dự án sử dụng năng lượng tái tạo, các sáng kiến xanh và trên hết, phải trở thành đối tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng về một lối sống xanh và bền vững. Họ trở thành những công dân có trách nhiệm với cộng đồng, quốc gia qua việc tham gia phản biện các chính sách, khởi xướng sáng kiến xã hội.
Quan trọng hơn, việc thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với xã hội của lực lượng thanh niên không thể tách khỏi các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống. Công nghệ có thể thay thế sức lao động, thậm chí cả trí tuệ nhưng những giá trị về nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự tử tế luôn tồn tại. Hiểu được điều này, thanh niên mới thực sự trở thành lực lượng kiến tạo tương lai nhân văn và bền vững.
Vậy làm thế nào để tạo động lực và trang bị cho thanh niên những kỹ năng cần thiết giúp họ thực hiện tốt các trách nhiệm công dân và phát triển bản thân trong một thế giới đầy biến động?
Cần phải khẳng định rằng, việc trang bị toàn diện các kỹ năng và khơi dậy động lực cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược hiện tại của mỗi quốc gia. Đầu tiên, giáo dục phải chuyển đổi từ truyền thụ sang khai phóng. Lực lượng thanh niên cần được gợi mở, truyền dạy cách học, cách thích ứng để không ngừng sáng tạo trong một môi trường đang đổi thay từng ngày. Nói cách khác, bên cạnh kiến thức, chuyên môn, ngành giáo dục nên chú trọng phát triển năng lực phản biện, cách đối mặt và giải quyết một vấn đề, liên văn hóa trong giao tiếp.
Bên cạnh đó, tạo ra một hệ sinh thái mang tính hỗ trợ, kích thích với sự tham gia của cộng đồng, các trung tâm đổi mới sáng tạo, những chương trình khởi nghiệp, nền tảng kỹ thuật số. Các chương trình kỹ năng số, kỹ năng mềm, quản lý cảm xúc cần sự hợp lực của nhiều bên liên quan như Chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và tổ chức xã hội.

Thanh niên Ngoại giao tham dự chương trình “Chuyến tàu thanh niên với hành trình về nguồn: Việt Nam đi để yêu - Quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam” tại Quảng Trị vào ngày 20/7. (Ảnh: Ngọc Anh)
Ngoài ra, khơi dậy lý tưởng sống, cảm hứng đóng góp cho cộng đồng của thanh niên. Để nuôi dưỡng khát vọng cho thanh niên giai đoạn hiện nay, các chương trình thiện nguyện, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp chính là môi trường lý tưởng. Tôi tin rằng từ “cái nôi” ấy sẽ hình thành những năng lượng, hành động tích cực. Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Các chiến dịch truyền thông có thể ví như “ngòi dẫn” hiệu quả để truyền cảm hứng cho thanh niên, tạo sự cộng hưởng tích cực trong giới trẻ.
Cuối cùng, các chính sách về thanh niên cần được đồng bộ hóa và hiện đại hóa để họ được đảm bảo quyền tiếp cận và bình đẳng về cơ hội nghề nghiệp. Thanh niên được lắng nghe, thậm chí được tham gia hoạch định các chính sách quốc gia có liên quan đến họ.
"Việc thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với xã hội của lực lượng thanh niên không thể tách khỏi các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống. Công nghệ có thể thay thế sức lao động, thậm chí cả trí tuệ nhưng những giá trị về nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự tử tế luôn tồn tại. Hiểu được điều này, thanh niên mới thực sự trở thành lực lượng kiến tạo tương lai nhân văn và bền vững".
Để thế hệ trẻ phát triển toàn diện và thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một công dân trong kỷ nguyên số, cần có cách tiếp cận đa chiều, có hệ thống và tích hợp nhiều yếu tố, đó là cá nhân, gia đình, giáo dục, truyền thông, chính sách…
Nhiều người cho rằng một bộ phận thanh niên hiện nay đang sống "lạnh nhạt với thời cuộc", thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Ông nghĩ đâu là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này?
Ngày nay, một bộ phận thanh niên có dấu hiệu bị thế giới ảo tác động, chi phối. Họ gần như không có khả năng phản biện khi tung hô những “anh hùng mạng” và xem đó là chân giá trị để hướng tới. Một yếu tố khác, mang tính khách quan là thực trạng thiếu không gian để thanh niên thực hành trách nhiệm với cộng đồng. Không phủ nhận nhiều thanh niên có ý thức về trách nhiệm xã hội nhưng lại không có nhiều “kênh” hiệu quả, minh bạch, chính thống để hành động.
Thực tế ấy đã và đang đặt ra không ít thách thức cho thanh niên Việt Nam. Đó là thách thức khi giữa giáo dục và thực tế vẫn tồn tại không ít khoảng cách; là sự thiếu hụt cơ chế đối thoại cũng như áp lực xã hội và định kiến của thế hệ đi trước.
Thách thức lớn nhất chính là bản lĩnh cá nhân trong bối cảnh văn hóa - xã hội - tâm lý đang có sự dịch chuyển sâu sắc, rõ rệt. Sức ép về khủng hoảng nghề nghiệp, áp lực về cạnh trạnh, về định danh bản thân khiến nhiều người trẻ hoang mang, mất phương hướng.
Bên cạnh đó, sự chuyển biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số, xu thế toàn cầu hóa lại mở ra không gian rộng lớn để học tập, khởi nghiệp và sáng tạo giá trị mới mà ở đó, lực lương thanh niên chính là trung tâm của các trào lưu, xu thế.
Thực tế các chính sách đang ngày càng xác định đúng và coi trọng vai trò thanh niên, qua đó tạo ra nền tảng pháp lý cũng như thực tiễn cần thiết để thế hệ trẻ hành động. Cần nói thêm, hiện tại, nhiều bạn trẻ đã rất thành công trong khởi nghiệp, đó chính là lực đẩy quan trọng từ chính cộng đồng thanh niên. Vì vậy, xã hội cần trao cho thanh niên nhiều hơn các cơ hội và tạo nhiều điều kiện hơn nữa để họ được thử thách và cảm thấy được tin tưởng.

Đây là dịp để thắp lửa, đánh thức kỷ ức lịch sử, hun đúc niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm ở mỗi người trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. (Ảnh: Ngọc Anh)
Ứng xử văn minh, lan tỏa giá trị tích cực
Trong thời đại thông tin bùng nổ và sự lan truyền nhanh chóng của tin giả, thanh niên có trách nhiệm như thế nào trong việc tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin?
Phải thừa nhận, mạng xã hội đã vượt khỏi ý nghĩa một diễn đàn thông tin để trở thành không gian xã hội thứ hai, tồn tại song song với xã hội thực. Điều này có nghĩa văn hóa mạng xã hội được xem là một tiêu chí để khẳng định bản lĩnh, mức độ trưởng thành của thế hệ trẻ.
Không gian mạng với những đặc thù của nó đang biểu thị hai chiều kích văn hóa rõ rệt. Trước hết, nhiều bạn trẻ đã khai thác, phát huy một cách triệt để, tích cực thế mạnh của mạng xã hội qua việc chia sẻ kiến thức, cơ hội việc làm, kêu gọi thiện nguyện, bảo vệ bình đẳng giới, lên án bạo lực… bằng hình thức online. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lợi dụng yếu tố ẩn danh của mạng xã hội, không ít thanh niên đã chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, tin giả; phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây kích động xã hội hoặc chạy theo các trào lưu xấu.
Trong một thế giới phẳng, mỗi cá nhân đều dễ dàng tiếp nhận thông tin chỉ sau một cái nhấp chuột thì trách nhiệm thông tin của mỗi cá nhân, đặc biệt với thanh niên càng cần phải được đặt ở mức độ cao. Bản thân mỗi bạn trẻ cần nhận thức được việc chia sẻ thông tin sai lệch không chỉ ảnh hưởng tới danh dự, uy tín bản thân mà còn gây tổn hại tới cộng đồng, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Hành vi số trên mạng xã hội đã gây cản trở cơ hội nghề nghiệp của thanh niên, dấu vết trên không gian số không thể tẩy trắng, không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nói cách khác, mỗi khi online, các bạn trẻ cần phải làm chủ được hành vi số, hướng tới mục đích tôn trọng sự thật, ứng xử văn minh và lan tỏa các giá trị tích cực.
Điều này đặt ra vấn đề về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân số mà theo tôi là cần sớm có quy chế chính thức. Ở khía cạnh khác, việc ứng xử trên mạng xã hội không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân mà còn phần nào phản ánh nhận thức của thanh niên, xa hơn là nhận thức của cả xã hội.
Nếu có một thông điệp quan trọng nhất muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ về trách nhiệm của họ đối với tương lai, thông điệp đó sẽ là gì?
Trong một thế giới không ngừng đổi thay bởi công nghệ, biến đổi khí hậu và dịch chuyển giá trị như hiện tại, mỗi hành vi của thế hệ trẻ và cả xã hội đều trực tiếp định hình xã hội sau này. Lực lượng thanh niên - chủ nhân đất nước có thể chủ động tạo dựng tương lai thông qua nhận thức, hành động. Ở “tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy”, thanh niên hãy tin rằng mình không đơn độc mà là một phần không thể thiếu của cộng đồng đang chung tay kiến tạo sự đổi mới tích cực, đáng sống.