Khoảnh khắc để nước Anh tìm lại niềm tin
'Đây sẽ là khoảnh khắc để nước Anh tìm lại niềm tin' - mong muốn của tân Thủ tướng Andy Burnham trong bài phát biểu ngay sau khi nhậm chức đã khởi động hành trình mới sau 10 năm đầy biến động trên chính trường xứ sở sương mù.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn lao đó, nhà lãnh đạo mới của xứ sở sương mù sẽ còn nhiều việc phải làm. May mắn là sau hơn 16 năm kể từ lần đầu chạy đua để trở thành người đứng đầu Công đảng, tân Thủ tướng Andy Burnham đã có một tầm nhìn của riêng mình, ít nhất là về những gì ông có thể xử lý ngay trước mắt.
Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới tại phố Downing, ông Burnham cho biết ông nhận thức rõ việc nước Anh đã thay đổi quá nhiều lãnh đạo trong những năm gần đây, đồng thời cam kết sẽ vạch ra con đường hướng tới một nền chính trị ổn định và có trách nhiệm hơn, coi đây là điều kiện để khôi phục niềm tin của người dân.
Người đi, kẻ ở
Trước hết, ưu tiên của ông là xây dựng một nội các mới. Thủ tướng Andy Burnham đã loại bỏ tất cả đồng minh thân cận nhất của người tiền nhiệm, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cùng các Bộ trưởng Peter Kyle, Steve Reed, Liz Kendal và Darren Jones, những chính trị gia đóng vai trò then chốt trong trong định hình nền kinh tế Anh giai đoạn vừa qua. Sự thay đổi mạnh tay này phù hợp với quan điểm phản đối cách tiếp cận “tân tự do” của chính trị gia 56 tuổi.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng ông Andy Burnham sẽ “đoạn tuyệt” với quá khứ. Bằng chứng là sự xuất hiện của ông John Healey trên cương vị Bộ trưởng Tài chính. Chính trị gia này đã có nhiều kinh nghiệm về tài chính dưới thời cựu Thủ tướng Tony Blair, cựu Thủ tướng Gordon Brown và mới đây, đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng dưới chính phủ của ông Keir Starmer.
Trên khía cạnh kinh tế, ông Healey được cho là không mang lại quá nhiều khác biệt so với những người trước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông có thể đánh dấu việc tân Thủ tướng sẽ “mạnh tay” hơn trong chi tiêu quốc phòng: Cần nhớ rằng ông Healey đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng sau khi không đạt được nhất trí với chính phủ về vấn đề mua sắm vũ khí.
Ông Ed Miliband sẽ đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng. Trong khi đó, việc bà Shabana Mahmood tiếp tục làm Bộ trưởng Nội vụ phản ánh sự tín nhiệm của ông Burnham với chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp. Cả hai đều đã “quen mặt” với chính trường Anh và có thể bắt tay vào việc ngay khi nhậm chức.
Đáng chú ý, khác với các chính phủ tiền nhiệm, nhân sự nội các lần này đã được giữ bí mật tới phút cuối cùng. Nếu ông Burnham có thể duy trì sự kỷ luật tương tự trong xây dựng chính sách, dư luận xứ sở sương mù có quyền hy vọng vào một tầm nhìn toàn diện, dài hạn cho đất nước, nơi tất cả phấn đấu vì “mục tiêu chung”.

Không chỉ có màu hồng
Hiện ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là ban hành một loạt các chính sách đặc biệt nhằm giúp nước Anh đương đầu với tình trạng lạm phát. Thủ tướng Andy Burnham cũng cần tìm ngân sách để hiện thực hóa lời hứa chấm dứt tình trạng vô gia cư toàn quốc, như cách ông đã làm khi còn là Thị trưởng Manchester.
Các chính sách chủ chốt khác được ông cam kết như “kế hoạch 10 năm” cho nước Anh, bao gồm giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người cao tuổi, hay tăng cường phân quyền cho các đơn vị hành chính địa phương vẫn chưa thành hình, dù chúng được cho là có thể thay đổi đáng kể diện mạo của nước Anh thời gian tới.
Về đối ngoại, mối quan tâm của tân Thủ tướng đã được phản ánh rõ nét qua ba cuộc điện đàm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
Tuy nhiên, việc ông Miliband phụ trách đối ngoại đồng nghĩa rằng nước Anh đã có 7 Ngoại trưởng khác nhau chỉ trong 5 năm, qua đó đặt câu hỏi về sự liên tục trong triển khai đường lối đối ngoại nhất quán của xứ sở sương mù.
Tương tự, tờ The Economist (Anh) quan ngại, dù có nhiều thay đổi nhân sự, song chính phủ của tân Thủ tướng Andy Burnham có thể đi vào “vết xe đổ” của người tiền nhiệm Keir Starmer khi có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, trong khi năng lực hoạch định và kỷ luật trong triển khai chính sách dài hạn vẫn là một ẩn số.
Ngược dòng về quá khứ, trên cương vị Thị trưởng Manchester, ông Andy Burnham đã từ chối tuân thủ giới nghiêm và yêu cầu cắt giảm tài chính từ London giai đoạn Covid-19, tăng quyền hành chính của thành phố và cải tổ hệ thống giao thông.
Với kết quả đó, dư luận đã đặt cho ông biệt danh “Vua phương Bắc”, lấy từ tác phẩm Trò chơi vương quyền lừng danh của tác giả George R.R. Martin. Trong lần “vào Nam” này, liệu vị “Vua phương Bắc” có thể tìm lại động lực tăng trưởng, củng cố vị thế xứ sở sương mù như cách tân Thủ tướng từng làm với Manchester, qua đó thực sự trở thành “thay đổi đáng kể nhất trong nền chính trị của nước Anh trong bốn thập kỷ” như lời ông từng khẳng định? Đáp án còn ở phía trước.




























