Khoảng trống lực lượng trẻ trên sân khấu
Sân khấu thiếu vắng những người trẻ là vấn đề đáng báo động từ nhiều năm nay. Và khoảng trống đó ngày càng lớn khi sân khấu không còn là thánh đường và các nghệ sĩ trẻ tài năng không chọn sân khấu để làm nghề, để dấn thân và cống hiến. Tìm lời giải cho tình trạng khủng hoảng nghệ sĩ trẻ trong các loại hình sân khấu hiện nay đang là bài toán khó với các nhà quản lý .
“Thầy già, con hát cũng già”
Theo thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) năm 2024 cho thấy, diễn viên ở độ tuổi 20 - 25 chỉ chiếm 5,6% trong tổng số lực lượng biểu diễn trên cả nước. Đây là một tỷ lệ đáng báo động, dẫn đến tình trạng nhiều vở diễn buộc phải để nghệ sĩ lớn tuổi hóa trang vào vai trẻ.

Sân khấu truyền thống đứng trước khủng hoảng thiếu nhân lực trẻ (cảnh trong vở chèo “Nặng gánh sơn hà”).
Theo NSND Bùi Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, thực trạng đáng lo ngại của sân khấu, đặc biệt sân khấu nghệ thuật truyền thống, hiện nay là khủng hoảng thiếu nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những gương mặt tài năng có khả năng kế thừa và phát huy di sản nghệ thuật dân tộc.
Nhiều năm nay, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh không tuyển sinh nghệ thuật truyền thống. Các bộ môn như tuồng, chèo, cải lương nhiều năm nay thiếu vắng đội ngũ nghệ sĩ trẻ. Các đoàn nghệ thuật truyền thống mặc dù có nhu cầu tuyển nghệ sĩ trẻ rất lớn nhưng lại thiếu cơ chế linh hoạt, chỉ tiêu biên chế lại ngày càng giảm. Thêm đó là quy định về tuổi nghỉ hưu và hưởng lương hưu tăng, dẫn đến nhiều nghệ sĩ đã hết tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu đang lấp đầy biên chế của các nhà hát. Những tồn tại này dẫn đến thực tế ở các đoàn nghệ thuật truyền thống hiện này là “thầy già, con hát cũng già".
Ngoài ra, một thực trạng đáng buồn là vấn đề lương và các chế độ phụ cấp cho việc luyện tập và biểu diễn của các nghệ sĩ. Dù đã có những cải tiến nhưng thực tế, thu nhập và thù lao của các nghệ sĩ rất thấp, không đủ sống. Điều này dẫn đến hệ lụy sân khấu không thể thu hút những người có tài năng đi theo nghề, hoặc có theo, họ cũng không thể toàn tâm, toàn ý cho nghệ thuật vì “cơm áo không đùa với khách thơ”.
Khoảng trống nhân lực còn thể hiện rõ ở sự phát triển không đồng đều giữa các bộ phận sáng tạo. Diễn viên chiếm đến 90% lực lượng, trong khi các thành phần quan trọng như tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hay đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình đều cực kỳ hiếm. Nhiều nhà hát chỉ có diễn viên và bộ phận kỹ thuật tối thiểu, không đủ nhân sự để tự sản xuất kịch bản, thiết kế mỹ thuật hay nghiên cứu chuyên sâu cho từng loại hình. Kịch bản cho sân khấu rất hiếm, đạo diễn trẻ lại càng thiếu vắng, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu truyền thống.
Tiến sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu Cao Ngọc cho biết, đội ngũ lý luận phê bình cũng đang rơi vào “vùng trũng”, lực lượng này suy giảm nghiêm trọng, gần như không có nguồn kế cận. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội hàng chục năm không tuyển sinh được lớp lý luận nào.
Làm gì để thu hút tài năng trẻ?
Rõ ràng, sân khấu là một địa hạt đặc thù luôn cần sự sáng tạo, mới mẻ của những nghệ sĩ trẻ. Họ không chỉ mang đến một luồng gió mới cho nghệ thuật, phục vụ thị hiếu công chúng mà còn là những người gìn giữ và phát triển nghệ thuật.

Cần những chế độ đãi ngộ cho các nghệ sĩ trẻ.
Theo NSƯT Phạm Ngọc Dương, trong bối cảnh xu thế hội nhập và chuyển đổi số, lực lượng sáng tạo trẻ đóng vai trò cốt tử trong công cuộc phát huy nghệ thuật. Họ nói lên tiếng nói của thời đại mình đang sống, không ngại va chạm, họ dám phá bỏ những rào cản, tìm tòi cái mới và cho ra đời những tác phẩm mang tính thời đại cao.
“Trong tác phẩm của họ khắc họa rõ nét nhịp sống, hơi thở, con người của ngày hôm nay, mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi đối tượng khán giả đặc biệt là khán giả trẻ”, NSƯT Phạm Ngọc Dương nhận định.
Đạo diễn, NSƯT Nghiêm Nhan cho rằng, lực lượng sân khấu trẻ có nhiều ưu thế nổi bật. Đó là tinh thần sáng tạo và dám thử nghiệm. Những nghệ sĩ trẻ mang đến những tiếng nói mới, cá tính, họ dám “mạnh dạn phá vỡ các khuôn mẫu cũ”, tiếp thu nhanh những ngôn ngữ sân khấu hiện đại như dramaturgy, kịch phi tuyến, sân khấu thị giác, sân khấu siêu thực, sân khấu phi lý... Họ cũng chính là những người làm chủ công nghệ, sử dụng thành thạo multimedia, mapping, 3D stage, XR/VR - những yếu tố mở ra không gian biểu đạt mới, tăng hiệu quả thị giác. Và chính họ sẽ mang đến những tiếng nói mới cho sân khấu, trong sự đối thoại đa chiều, để sân khấu không còn cũ và đi theo một lối mòn.
Nhưng làm thế nào để chúng ta thu hút được nghệ sĩ trẻ trong lĩnh vực sân khấu? NSND Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ: “Tinh thần của nhà hát là luôn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện bản thân, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để học hỏi các thế hệ đi trước. Vì thế, chúng tôi phân công các nghệ sĩ lão luyện xuất hiện cùng các gương mặt trẻ, tạo nên sự giao thoa, tiếp nối thế hệ. Các nghệ sĩ trẻ rất hào hứng và họ tiến bộ rất nhanh”.
Nhà hát Kịch Hà Nội cũng dành “đất” cho các diễn viên trẻ vào vai chính trong nhiều vở diễn, đồng thời ưu ái chọn lựa, sử dụng kịch bản của tác giả trẻ, có nhiều ý tưởng mới, hợp với thời đại hôm nay...
Đạo diễn Nghiêm Nhan kiến nghị các nhà hát nên dành 20-30% suất dàn dựng hằng năm cho lực lượng trẻ, đồng thời tổ chức chương trình cố vấn chuyên sâu gắn nghệ sĩ trẻ với nghệ sĩ lớn tuổi để học nghề bài bản; đồng thời xây dựng “quỹ phát triển sân khấu trẻ”, đầu tư công nghệ và tạo không gian thử nghiệm.
NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội cho rằng, sân khấu muốn thu hút khán giả phải đổi mới theo hướng hiện đại. Sân khấu truyền thống cũng phải được kể theo phong cách mới, ứng dụng công nghệ và sáng tạo để tiếp cận giới trẻ. Chúng ta không thể chỉ bảo tồn mà phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trên nền của di sản. Những người trẻ chính là lực lượng chủ chốt trong sự đổi mới, sáng tạo của sân khấu để kể những câu chuyện về thời đại hôm nay. “Vì vậy, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội luôn muốn trở thành cầu nối, tìm kiếm, phát hiện và phát huy các tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu, giới thiệu đến các đơn vị nghệ thuật”, ông Chiêm nhấn mạnh.
Để có một đội ngũ kế cận, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ khâu đào tạo, sự cởi mở trong cơ chế đãi ngộ để thu hút tài năng. Bên cạnh việc đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn và cập nhật, cần tạo điều kiện cho người học được cọ xát nhiều hơn với đời sống sân khấu thông qua các dự án, liên hoan và sân chơi chuyên môn. Các cơ quan quản lý cũng cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, tạo môi trường làm việc ổn định để nghệ sĩ trẻ có thể yên tâm theo đuổi nghề.
Đời sống xã hội đã thay đổi, các không gian sáng tạo của người trẻ đang được mở rộng. Vì thế, chúng ta cần sự kết nối liên ngành để mở rộng không gian cho các nghệ sĩ trẻ thực hành nghệ thuật, cọ xát với thực tế. Chú trọng công tác đào tạo và triển khai các chính sách đãi ngộ tốt đối với lĩnh vực đặc thù này sẽ là con đường sáng để thu hút và giữ tài năng.
Bởi sân khấu sẽ ngày càng già cỗi và thưa vắng khán giả nếu không có những tiếng nói mới, sự sáng tạo mới. Những tiếng nói mới ấy, chắc chắn trông chờ rất nhiều ở lực lượng sáng tạo trẻ. Sự dấn thân, tình yêu của họ cộng với một cơ chế đãi ngộ đặc biệt sẽ là bệ phóng góp phần nuôi dưỡng và phát triển sân khấu nước nhà.





























