Khoảng cách đẳng cấp
Toàn cầu hóa, thế giới phẳng mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia bóng đá phát triển sau đến được ngày hội lớn nhất hành tinh là điều đã được khẳng định. Nhưng khoảng cách trình độ giữa họ với các cường quốc bóng đá vẫn rất rõ ràng và không có nhiều nền bóng đá có thể tiệm cận.
Toàn cầu hóa có lợi cho ai? Xét về sự phát triển bóng đá nói chung, hầu như mọi nền bóng đá đến sau đều được hưởng lợi khi các bài bản đào tạo, vận hành theo chân các huấn luyện viên, cầu thủ nước ngoài cùng các cầu thủ kiều dân đến chơi bóng tại các giải đấu nước sở tại.
Xét về các giải đấu của tuyển quốc gia cũng vậy. Ở chiều ngược lại, các nước phát triển được lợi gì nếu không phải những tài năng xuất sắc xuất thân nhập cư đều lựa chọn đá cho họ. Trở lại với câu chuyện World Cup 1998, nhà vô địch Pháp có trong đội hình gần phân nửa là cầu thủ có gốc gác nước ngoài mà Zidane, quê Algeria là tiêu biểu. Năm nay, con trai Zidane, thủ môn Luca Zidane khi không đủ khả năng để chơi cho tuyển Pháp đã chọn Algeria và chịu cảnh tội nghiệp khi bị Messi sút tung lưới đến 3 lần trong trận ra quân. Khác với Luca Zidane, tiền đạo Yasim Ayari không chọn Tunisia quê cha mà đá cho quê hương thứ hai Thụy Điển, và anh ghi một cú đúp trong trận Thụy Điển thắng Tunisia 5-1.

Khoảnh khắc cứu thua xuất thần của Vozinha trong trận Cabo Verde hòa Tây Ban Nha. Ảnh: AP
Ở đây không có chuyện lựa chọn đúng hay sai, toàn cầu hóa tôn trọng cá nhân và kết quả dễ hiểu thôi, cầu thủ chọn nơi mình có thể phát triển và nở hoa sự nghiệp. Vì lẽ này mà các nền bóng đá tiên tiến đã mạnh lại càng mạnh hơn nữa, có được tinh hoa từ các nước khác. Câu chuyện tế nhị, khó nói nhưng rất thực tế là những đội tuyển Curacao, Indonesia được gọi là “Hà Lan hai” hay “Hà Lan ba” dù họ nhập tịch kiều dân là chính đáng. Thậm chí họ đã góp phần mở rộng cách xây dựng đội tuyển cho nhiều nước. Trước họ, đã có nhiều đội tuyển dùng kiều dân mà thành công vang dội như Senegal, Morocco.... Mới nhất là tân binh Cape Verde, là đất nước có số dân sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu nhiều hơn sống trong nước.
World Cup là muôn màu muôn sắc, là đa dạng cách làm bóng đá. Không có số dân đông và nguồn lực cầu thủ kiều dân, Qatar xây dựng Học viện bóng đá Aspire tuyển chọn cầu thủ nhỏ tuổi từ nhiều quốc gia để đào tạo, nhập tịch rồi có vé đàng hoàng đến World Cup năm nay chứ không phải nhờ vai chủ nhà như 4 năm trước. Không có cầu thủ giỏi gốc gác quê hương chơi ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Uzbekistan dày công phát triển bóng đá học đường, cùng các lò đào tạo trẻ để có lực lượng cầu thủ dồi dào đủ chất lượng chơi ở các câu lạc bộ trong nước và xuất khẩu phát triển tài năng ở châu Âu. Đây là cách làm phù hợp, căn cơ mà nhiều nước đã và đang học theo, trong đó có Việt Nam chúng ta.
Dõi theo trái bóng World Cup lăn đi trong vòng đầu tiên và một số trận lượt đấu thứ hai, người xem đã được cùng vui, buồn với thân phận của mỗi đội bóng. Chúng ta đã hứng khởi khi nhiều đội bóng ở châu Á đương đầu thành công với các đối thủ lớn từ các châu lục khác. Nếu Hàn Quốc hay đội bóng gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á Aurtralia xem như có được lợi thế sau khi có được một trận thắng; nếu như Nhật Bản hòa trước Hà Lan đã tiếp tục khẳng định đẳng cấp thế giới thì những Iran, Jordan, Uzbekistan rõ ràng còn thua kém và thất thế trong cuộc đua tranh với các thế lực trên cơ.
Đã và sẽ tiếp tục có chuyện bất ngờ thắng, bất ngờ thua song để đua tranh sòng phẳng được với các cường quốc bóng đá thì các nền bóng đá phát triển sau vẫn cần vượt khoảng cách rất xa về đẳng cấp. Bởi vậy, một trận đấu hay, một bàn thắng ghi được đều đã là bước tiến đáng khích lệ. Cũng vì khoảng cách ấy mà dư luận chung cho rằng những Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan dù còn chệch choạc trận đầu, song vẫn sẽ vượt qua vòng bảng.
Ấn tượng mạnh nhất để lại sau vòng đầu tiên là gì nếu không phải là hat-trick của Messi và 7 pha bay lượn cứu những bàn thua trông thấy của thủ môn mang biệt danh Vozinha ở tuyển Cape Verde, giúp đội nhà lần đầu dự World Cup hòa 0-0 trước ứng cử viên vô địch hàng đầu Tây Ban Nha. Cũ và mới, quen và lạ, thiên tài và bình dân đều có cơ hội tỏa sáng ở những góc độ khác nhau. Đó là vẻ đẹp World Cup.
































