Kho báu Phố Hiến
Tại khúc sông gần những bậc đá rêu phong dẫn lên đền Mẫu, một thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ. Đó là giáo sư Trần Hưng, nhà khảo cổ học uy tín, người dành cả đời mình cho cổ vật Phố Hiến. Khuôn mặt ông tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to ám ảnh, in hằn nỗi sợ hãi tột cùng. Bàn tay gầy guộc nắm chặt mảnh vải vụn, như muốn níu giữ điều gì. Một cái chết bất thường, không hề giống tai nạn.
1. Sớm cuối thu, Phố Hiến chìm trong màn sương lụa mỏng, ôm ấp dòng Hồng cuộn chảy. Không khí se lạnh, ẩm ướt, vấn vương mùi phù sa và hương sen tàn từ những ao hồ xa. Trên bờ, mái ngói cổ kính của đền Mẫu, chùa Chuông ẩn hiện mờ ảo, như những chứng nhân trầm mặc của bao thăng trầm lịch sử. Không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng thét kinh hãi của những ngư dân: "Người chết! Có người chết trôi trên sông!".
Tại khúc sông gần những bậc đá rêu phong dẫn lên đền Mẫu, một thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ. Đó là giáo sư Trần Hưng, nhà khảo cổ học uy tín, người dành cả đời mình cho cổ vật Phố Hiến. Khuôn mặt ông tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to ám ảnh, in hằn nỗi sợ hãi tột cùng. Bàn tay gầy guộc nắm chặt mảnh vải vụn, như muốn níu giữ điều gì. Một cái chết bất thường, không hề giống tai nạn.
Vụ án mạng chấn động nhanh chóng được chuyển về Đội điều tra tỉnh Hưng Yên. Điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân, gương mặt trẻ tuổi ngoài ba mươi, vóc dáng thư sinh nhưng đôi mắt sắc như dao, vừa được điều động từ Hà Nội về. Anh khoác chiếc áo khoác đen giản dị, đứng giữa đám đông xì xào bàn tán mà vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh. Hoàng Quân có tư duy logic của một người làm luật, từng giải quyết không ít vụ án phức tạp. Nhưng, anh biết, vụ này sẽ khác. Nó mang nặng màu sắc lịch sử, văn hóa địa phương mà anh còn quá non nớt để hiểu hết.
May mắn thay, ông Sáu đã có mặt. Cựu cán bộ văn hóa đã về hưu, tóc bạc phơ như cước, chòm râu lưa thưa bay theo gió. Đôi mắt ông hằn rõ dấu vết thời gian nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh tường, am hiểu tường tận từng ngóc ngách, từng câu chuyện về Phố Hiến, như thể ông đã sống qua tất cả những thăng trầm của vùng đất này.

Minh họa: Đào Quốc Huy
Hoàng Quân tiến lại gần, đưa ông Sáu xem mảnh giấy ố vàng tìm thấy trong ví giáo sư Trần Hưng. Trên đó, vài ký tự Hán Nôm nguệch ngoạc và một hình vẽ khó hiểu.
- Mảnh giấy Hán Nôm này, thưa ông Sáu, có vẻ như một câu đối cổ... hoặc một mật mã - Hoàng Quân trầm ngâm, ngón tay khẽ chạm vào mặt giấy thô ráp - Còn cái hình vẽ này, ông thấy quen không?
Ông Sáu đỡ lấy mảnh giấy, nheo đôi mắt già nua nhìn kỹ. Gió từ sông thổi lên, luồn qua kẽ tóc bạc của ông. Một lúc sau, ông gật gù, giọng trầm khàn mang theo chút suy tư:
- Ký hiệu này... là họa tiết rồng ẩn mình trong mây, trong nước... Chỉ những gia tộc danh giá, quyền uy bậc nhất ngày xưa mới dùng loại họa tiết này. Đặc biệt là cái khăn lụa...
Ông Sáu nhặt mảnh vải vụn giáo sư Hưng nắm chặt, ảnh lụa M đã bạc màu thời gian nhưng vẫn còn vương vấn chút ánh lấp lánh của sợi chỉ thêu tinh xảo.
- Họa tiết này từng là gia huy của dòng họ Nguyễn Khắc, một dòng họ giàu có và quyền lực bậc nhất Phố Hiến thời Lê - Trịnh. Nghe nói... họ có một kho báu bí mật bị thất lạc...
Ánh mắt Hoàng Quân lóe lên tia sáng. Một kho báu bí mật. Một họa tiết gia huy cổ xưa. Một cái chết đầy bí ẩn. Tất cả đang dần kết nối, mở ra cánh cửa vào quá khứ đầy những câu chuyện chưa kể của Phố Hiến.
Manh mối đầu tiên đã hé mở cánh cửa bí ẩn, như tia sáng xuyên qua màn sương dày đặc của vụ án. Hoàng Quân và ông Sáu không chần chừ, lao vào cuộc điều tra với quyết tâm cao độ.
Họ tìm đến thư viện tỉnh, nơi những cuốn sách cũ kỹ xếp chồng, mùi giấy mốc meo thoang thoảng. Giữa những chồng tài liệu, Hoàng Quân tìm thấy dấu vết nghiên cứu của giáo sư Trần Hưng. Ông không chỉ là một nhà khảo cổ, mà còn là một nhà săn tìm bí mật. Cả một công trình đồ sộ mang tên "Kho báu ẩn giấu của Phố Hiến" hiện ra trước mắt - truyền thuyết về bộ cổ vật quý giá bị thất lạc từ thời Lê - Trịnh, được cho là liên quan đến một vụ án tham nhũng lớn trong lịch sử triều đình.
Nghi vấn ngày càng được củng cố khi họ tìm đến gia đình giáo sư Trần Hưng. Trong căn nhà nhỏ bao trùm không khí tang tóc, con trai ông, một người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ hoe, chia sẻ:
- Bố tôi... ông ấy luôn nói rằng, kho báu đó không phải là vàng bạc châu báu, mà là một sự thật... một sự thật cần được trả về đúng chủ nhân của nó. Ông ấy ám ảnh với việc tìm ra nó, để rửa sạch một lời nguyền, một vết nhơ trong lịch sử.
2. Dưới sự dẫn dắt của ông Sáu, họ tìm đến con hẻm nhỏ u tịch, nơi những ngôi nhà cổ kính với tường rêu phong, mái ngói âm dương im lìm nép mình dưới bóng cây bàng cổ thụ. Cuối hẻm là căn nhà của ông Nguyễn Khắc Trường, trưởng tộc hiện tại của dòng họ Nguyễn Khắc. Cánh cổng gỗ lim đã bạc màu, mở ra khoảng sân lát gạch Bát Tràng. Hoàng Quân và ông Sáu bước vào. Không gian dường như đặc quánh bởi vẻ u buồn và sự im lặng. Ông Trường, lão nhân khoảng 70, vóc dáng gầy gò, lưng còng, đôi mắt trũng sâu dưới vầng trán nhăn nheo, toát lên vẻ khắc khổ và uẩn khúc. Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay mân mê chuỗi hạt, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang sống trong một quá khứ nào đó.
Khi Hoàng Quân khẽ khàng đặt vấn đề về chiếc khăn lụa tìm thấy trên người giáo sư Trần Hưng, ánh mắt ông Trường đột ngột thay đổi. Một tia cảnh giác, xen lẫn bực bội và một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt lóe lên. Ông nắm chặt chuỗi hạt, giọng gắt gao:
- Tôi không biết gì về cái khăn đó. Gia đình tôi đã suy tàn, làm gì còn báu vật gì để mà mất với tìm. Các anh đi mà tìm kẻ khác.
Nói rồi, ông Trường đột ngột quay lưng, bước nhanh vào trong, bỏ lại Hoàng Quân và ông Sáu giữa không gian nặng trĩu sự căng thẳng. Cánh cửa gỗ đóng sập lại, như thể muốn chôn vùi mọi bí mật sau lớp gỗ mục nát của thời gian.
Rời khỏi nhà ông Trường, ông Sáu dẫn Hoàng Quân đến một quán cà phê nhỏ ven hồ. Họ ngồi xuống, gọi hai ly trà nóng. Vài phút sau, một cô gái trẻ trung, năng động bước vào, khuôn mặt sáng sủa nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa nỗi niềm. Đó là cô Nguyễn Thị Lan, cháu gái của ông Trường, một hướng dẫn viên du lịch tại Phố Hiến. Cô khoác chiếc áo dài truyền thống cách điệu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có gì đó gượng gạo.
- Chào cô Lan - Hoàng Quân mở lời - Chúng tôi muốn hỏi cô một vài điều về giáo sư Trần Hưng và gia tộc cô.
Lan khẽ gật đầu, đặt ly trà xuống bàn.
- Em đã nghe chuyện về giáo sư. Thật đáng tiếc... - Cô ngập ngừng một lát, rồi nói, giọng nhỏ dần, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích bị lãng quên - Gia tộc em có truyền thuyết về kho báu thật, nhưng ai cũng nghĩ đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi. Ông nội em... ông ấy thường kể, nhưng cũng không mấy tin tưởng.
Đôi mắt cô nhìn ra mặt hồ lấp lánh, một nỗi buồn thoáng qua.
- Vậy, cô có biết giáo sư Trần Hưng đang tìm kiếm điều gì cụ thể không? - Hoàng Quân truy vấn nhẹ nhàng.
Lan lắc đầu:
- Em chỉ biết ông rất quan tâm đến lịch sử Phố Hiến và dòng họ Nguyễn Khắc. Ông ấy từng nói với ông nội em rằng, có những sự thật bị chôn vùi, cần được khơi dậy...
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn đột ngột. Điện thoại của Hoàng Quân rung lên dữ dội. Anh liếc nhìn màn hình, một tin nhắn nặc danh, nội dung ngắn gọn nhưng đầy đe dọa: "Dừng lại. Đừng chọc vào chuyện đã ngủ yên". Cùng lúc đó, một cuộc gọi từ đồng nghiệp thông báo: phòng làm việc của giáo sư Trần Hưng đã bị xáo trộn, một số tài liệu quan trọng đã biến mất.
Hoàng Quân nhìn ông Sáu, rồi quay sang Lan. Có một kẻ đang theo dõi, và kẻ đó muốn che giấu bí mật đến cùng. Vụ án không chỉ là một cái chết, mà là một cuộc chạy đua với thời gian để vén màn sự thật.
3. Cuộc điều tra đào sâu vào quá khứ, như dòng nước ngầm âm thầm chảy qua lớp đất đá thời gian, hé lộ những bí mật chôn vùi. Hoàng Quân và ông Sáu dành nhiều ngày lục lọi các cuốn gia phả cũ nát, ghi chép lịch sử địa phương và phỏng vấn những cụ già còn minh mẫn trong làng. Họ bất ngờ phát hiện một bi kịch tình yêu từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20: câu chuyện tình éo le nhưng mãnh liệt giữa ông Nguyễn Khắc Lợi, ông cố của cô Lan, và bà Trần Thị Mai, bà nội của giáo sư Trần Hưng.
Họ yêu nhau sâu đậm, thề non hẹn biển bên dòng sông Hồng, đoạn qua Phố Hiến thơ mộng. Nhưng, mối tình của họ lại bị cấm đoán nghiệt ngã. Gia đình họ Nguyễn Khắc, dòng dõi quyền quý, khinh thường xuất thân của bà Mai, lại thêm những mối thù cũ, những hiểu lầm đã ăn sâu bám rễ giữa hai bên. Bà Mai, trong thâm tâm, lại mang theo một bí mật kinh thiên động địa: nơi cất giấu "kho báu" của Phố Hiến. Kho báu ấy vốn dĩ thuộc về dòng họ Nguyễn Khắc, nhưng vì biến cố lịch sử, loạn lạc, nó đã bị cho là thất lạc hoặc bị chiếm đoạt. Giáo sư Trần Hưng, người cháu của bà Mai, đã tìm thấy manh mối của kho báu này, và có vẻ ông muốn trả lại nó cho đúng chủ nhân, hóa giải mối thù truyền kiếp.
Hoàng Quân và ông Sáu quay lại nhà ông Nguyễn Khắc Trường. Lần này, không khí không còn nặng nề sự phòng bị mà thay vào đó là vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt ông Trường trũng sâu, mệt mỏi, vẻ khắc khổ tan biến, nhường chỗ cho sự đau đớn tột cùng. Ông ngồi lặng lẽ trên ghế, bàn tay run run vuốt ve một bức ảnh cũ đã ố vàng, trong đó là hình ảnh ông Nguyễn Khắc Lợi thời trẻ, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hào hoa phong nhã.
- Giáo sư Trần Hưng... ông ấy đã tìm đến tôi - Ông Trường thừa nhận - Ông ấy nói đã tìm thấy một phần kho báu và muốn trả lại cho gia tộc, muốn hóa giải những hiểu lầm từ bao đời. Ông ấy nói về mối tình của ông cố tôi và bà nội ông ấy...
Ông Trường ngừng lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má nhăn nheo.
- Nhưng... tôi đã tin một kẻ khác. Kẻ đó nói giáo sư muốn lừa gạt tôi, muốn chiếm đoạt kho báu. Hắn ta thêu dệt nên một câu chuyện khác, rằng giáo sư muốn độc chiếm vinh quang. Chính kẻ đó đã mang chiếc khăn lụa đến, nói là do giáo sư mang theo, để đổ tội cho tôi, để tôi tin rằng giáo sư chính là kẻ tham lam muốn cướp đoạt di sản của dòng tộc!
Giọng ông Trường nghẹn lại trong tiếng nấc. Ông là một người cả đời sống với gánh nặng của gia tộc suy tàn, nỗi ám ảnh về việc phục hưng danh tiếng tổ tiên. Nỗi đau khổ, sự giằng xé của ông hiện rõ mồn một. Ông đã quá dễ dàng bị lợi dụng bởi lòng tin mù quáng và khao khát vực dậy dòng họ.
Kẻ đứng sau tất cả không ai khác chính là Phan Văn Đức. Hắn ta, dưới vỏ bọc một nhà sưu tầm đồ cổ, thực chất là một tay buôn lậu cổ vật khét tiếng, từng nhiều lần móc nối với các băng nhóm quốc tế. Nụ cười hắn luôn thường trực trên môi, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo và đầy toan tính.
Đức đã theo dõi giáo sư Hưng từ rất lâu, kể từ khi giáo sư bắt đầu công trình nghiên cứu về Phố Hiến, đặc biệt là khi ông tiếp cận những manh mối về kho báu bí mật. Hắn biết rõ giáo sư là người thanh liêm, sẽ không bao giờ thỏa hiệp với việc mua bán cổ vật trái phép. Vì vậy, hắn đã giăng bẫy, lợi dụng nỗi ám ảnh về việc phục hưng gia tộc của ông Nguyễn Khắc Trường, thêu dệt nên những câu chuyện sai lệch, gieo rắc sự nghi ngờ và kích động ông Trường hiểu lầm ý định chân chính của giáo sư. Hắn muốn giáo sư chết, để kho báu mãi mãi chìm vào quên lãng, hoặc để hắn có thể dễ dàng chiếm đoạt nó mà không vấp phải sự cản trở nào. Chiếc khăn lụa, tưởng chừng là bằng chứng tố cáo ông Trường, hóa ra lại là một phần của màn kịch do Đức dựng lên, nhằm đẩy tội cho người khác và che đậy tội ác của mình.
4. Sự thật, dù bị chôn vùi sâu đến mấy, cuối cùng cũng được phơi bày nhờ sự kiên trì bền bỉ của Hoàng Quân và những mảnh ghép bất ngờ từ Lan. Bằng trực giác nhạy bén của một người cháu am hiểu gia tộc, Lan đã nhận ra những điểm bất thường trong lời nói và hành động của Đức. Cô nhớ lại những lần ông Đức cố ý lái câu chuyện đi chệch hướng khi nhắc đến giáo sư Hưng, hay những ánh mắt dò xét khi cô vô tình nhắc đến kho báu gia tộc.
Một chiều mưa phùn, khi lục lọi lại những vật dụng cũ của giáo sư Hưng tại nhà con trai ông, Lan bất ngờ tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ, pin đã cạn. Cô sạc pin, và trong phần ghi âm, một đoạn hội thoại vang lên, rõ ràng đến rợn người. Đó là giọng của giáo sư Hưng và Đức.
Giáo sư Hưng giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:
- Tôi không bao giờ chấp nhận trao đổi di sản của cha ông để lấy lợi lộc cá nhân, thưa ông Đức. Những cổ vật này thuộc về đất nước, thuộc về lịch sử, không phải để làm giàu cho bất kỳ ai.
Giọng Đức đầy vẻ xấc xược, pha lẫn đe dọa:
- Giáo sư nên suy nghĩ lại. Cơ hội không đến nhiều lần đâu. Ông có thể mất tất cả, kể cả cái mạng già của mình.
Nghe đến đây, khuôn mặt Lan tái mét. Cô lập tức gọi cho Hoàng Quân, giọng run rẩy:
- Anh Quân! Em tìm thấy rồi. Bằng chứng... bằng chứng cho thấy ông ta là kẻ sát nhân. Em vừa thấy hắn lái xe về phía nhà kho cũ gần bến đò - Lan nói gấp gáp, hơi thở dồn dập - Hình như hắn đang đóng gói gì đó... rất vội vàng!
Không một giây chần chừ, Hoàng Quân cùng ông Sáu và một vài trinh sát lập tức lên đường. Chiếc xe cảnh sát lao vun vút trên những con đường nhỏ, xé tan màn mưa phùn lất phất. Địa điểm là một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong vùng đất bãi ven sông, từng là nơi chứa hàng hóa của thương cảng xưa. Không khí nơi đây nặng nề, ẩm mốc, mùi đất và rêu mốc quyện vào nhau tạo nên một cảm giác u ám, rờn rợn.
Cửa nhà kho khép hờ. Hoàng Quân hé mắt nhìn vào bên trong. Ánh đèn lờ mờ từ một bóng đèn treo lủng lẳng trên trần yếu ớt rọi xuống. Đức mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, đang điên cuồng đóng gói những hộp gỗ đủ kích cỡ. Những món đồ cổ quý giá như những chiếc bình gốm sứ cổ, những bức tượng đồng, những chiếc ấn triện... hiện ra lấp lánh dưới ánh đèn.
- Dừng lại, ông Đức. Ông đã bị bao vây! - Hoàng Quân hét lớn, tiếng nói vang vọng trong không gian.
Phan Văn Đức giật mình, chiếc bình gốm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt hắn tóe lên vẻ điên loạn, pha lẫn sự tuyệt vọng. Không chần chừ, hắn vớ lấy một thanh kiếm cổ nằm lăn lóc trên nền đất. Lưỡi kiếm đã hoen gỉ nhưng vẫn sắc lạnh. Hắn lao thẳng về phía Hoàng Quân như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Cuộc giằng co diễn ra dữ dội giữa ánh sáng mờ ảo lọt qua khe hở của mái tôn. Tiếng chân rầm rập, tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng thở dốc của những người đàn ông. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Đức gào lên, giọng khản đặc, méo mó:
- Tất cả là tại lão già đó! Hắn không chịu giao ra cái ấn chương bí mật. Hắn muốn tôi trắng tay!
Phan Văn Đức bị khống chế hoàn toàn. Hắn đổ gục xuống, đôi mắt vẫn đỏ ngầu sự điên loạn và hận thù. Hoàng Quân ra hiệu cho trinh sát thu giữ các thùng cổ vật. Trong số những đồ đạc bị tẩu tán, anh bất ngờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa cẩn mật. Phá khóa, bên trong là một cuộn thư cổ và một chiếc ấn chương tinh xảo, ẩn chứa biểu tượng rồng ẩn mình quen thuộc.
Ông Nguyễn Khắc Trường bước vào nhà kho với khuôn mặt trắng bệch vì sốc. Hoàng Quân đưa cuộn thư và ấn chương cho ông Trường. Những ký tự cổ dần hiện ra. Ông Sáu đứng bên cạnh, đôi mắt tinh tường nhận ra đây là một bản di chúc bí mật của tổ tiên dòng họ Nguyễn Khắc.
Bản di chúc không hề nói về kho báu bị thất lạc hay chiếm đoạt, mà tiết lộ rằng kho báu thực chất đã được chính những người trong dòng họ cất giấu an toàn ở một nơi bí mật để tránh bị cướp phá trong loạn lạc, chờ đợi một người đủ đức độ, đủ trí tuệ để tìm ra và sử dụng đúng mục đích. Những dòng chữ cuối cùng nhắc đến một người con gái mang họ Trần Thị Mai, người được giao phó trọng trách gìn giữ chìa khóa cuối cùng.
Giáo sư Trần Hưng, hậu duệ của bà Trần Thị Mai, một nhà khảo cổ học chân chính, đã tìm thấy bản di chúc này. Ông đang trên đường trao lại cho ông Trường để hóa giải mọi hiểu lầm và trả lại sự thật cho dòng họ Nguyễn Khắc thì bị Phan Văn Đức phục kích. Hắn muốn cướp đi ấn chương và cuộn thư để tìm ra kho báu thực sự để trục lợi. Trong lúc giằng co quyết liệt trên bến sông, hắn đã vô tình đẩy giáo sư xuống nước. Chiếc khăn lụa mà giáo sư nắm chặt chính là mảnh khăn đã bị giật đứt từ tay Phan Văn Đức trong lúc vật lộn. Hắn cố tình để lại nó, hòng đổ tội cho ông Trường và xóa sạch dấu vết của mình.
Nhìn vào những cổ vật bị tẩu tán, nhìn vào Đức đang bị còng tay, rồi nhìn sang Hoàng Quân và cô Lan, ông Trường gục đầu, đầy nước mắt ân hận:
- Tôi... tôi đã sai rồi... Giáo sư Trần Hưng... tôi đã hiểu lầm ông ấy...
Kho báu của Phố Hiến cuối cùng cũng được tìm thấy. Nó không phải là những thỏi vàng lấp lánh hay châu báu chất chồng mà Phan Văn Đức mong muốn. Đó là một kho tàng của những tài liệu cổ quý giá, những bản ghi chép lịch sử chi tiết, những bức tranh phác họa cuộc sống thương cảng sầm uất một thời và những bí mật chưa từng được công bố về văn hóa, con người Phố Hiến. Một kho báu tri thức vô giá, mà giáo sư Trần Hưng đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ và đưa nó trở về với đúng giá trị của mình.
5. Vụ án đã khép lại. Kẻ tham lam và tàn độc cuối cùng cũng phải trả giá cho tội ác tày trời của mình. Phan Văn Đức đứng trước vành móng ngựa, bộ mặt nhợt nhạt, những toan tính và sự điên loạn ngày nào giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi.
Với điều tra viên Hoàng Quân, vụ án này không chỉ là một chiến công trong sự nghiệp. Anh đã học được rằng, đằng sau mỗi vụ án, đặc biệt là ở một vùng đất giàu trầm tích lịch sử như Phố Hiến, không chỉ có những sự thật hình sự lạnh lùng, mà còn là những câu chuyện lịch sử bi tráng, những bi kịch nhân sinh sâu sắc. Và, cả một vẻ đẹp văn hóa sâu lắng bị chôn vùi.
Anh đứng trên bến sông, ngắm nhìn dòng nước cuồn cuộn, cảm thấy một sự gắn kết lạ kỳ với mảnh đất này, nơi anh đã tìm thấy không chỉ hung thủ, mà còn tìm thấy một phần ý nghĩa mới trong công việc của mình.
Ông Sáu Hồi vẫn ngày ngày ra sông, đôi mắt già nua dõi theo dòng nước chảy, như thể đang đọc lại những trang sử ngàn năm của Phố Hiến. Không còn vẻ u uất khi nói về những giá trị truyền thống đang mai một. Giờ đây, ông và cô Lan đã tìm thấy một mục đích mới. Họ quyết tâm cùng nhau gìn giữ và truyền bá những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của Phố Hiến đến thế hệ trẻ. Những buổi kể chuyện về kho báu tri thức, về những nghề thủ công tinh xảo, về con người Phố Hiến hào hiệp... sẽ là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho giáo sư Trần Hưng - người đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ di sản của cha ông.
Dòng sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy qua Phố Hiến, mang theo phù sa bồi đắp cho những ruộng đồng, nhưng cũng mang theo những câu chuyện, những bí mật đã từng được chôn vùi sâu thẳm.