Khi tình yêu không còn là đủ...

Giữa xã hội bộn bề và nhiều biến động hôm nay, những gia đình trẻ rất dễ đứng trước rạn nứt chỉ vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Nhưng nếu ai đó còn kịp dừng lại, kịp hỏi mình một câu: 'Người bạn đời của mình, rốt cuộc đã từng cố gắng vì gia đình này đến mức nào?' thì có lẽ nhiều cuộc chia ly đã không diễn ra.

Một cuộc hôn nhân kéo dài gần mười năm, từng bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ nhất: một mối tình sinh viên giản dị, trong sáng và ngọt ngào. Họ gặp nhau từ những ngày ngồi giảng đường đại học, cùng nhau trải qua thời tuổi trẻ đầy mộng mơ và thiếu thốn. Khi tốt nghiệp, họ không đắn đo mà nắm tay nhau bước vào cuộc sống chung với lòng tin rằng chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả.

Hôn nhân tan vỡ khi cả 2 không còn tiếng nói chung. Ảnh minh họa

Hôn nhân tan vỡ khi cả 2 không còn tiếng nói chung. Ảnh minh họa

Thời sinh viên, có thể chàng trai còn ham chơi, còn rong ruổi với bạn bè và những cuộc vui trẻ tuổi. Nhưng từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người đàn ông ấy đã thay đổi. Anh bắt đầu tập trung cho công việc, dồn hết tâm sức để vun đắp cho tổ ấm. Anh sẵn sàng gác lại các mối quan hệ bên ngoài, giảm dần những cuộc tụ tập không cần thiết, chỉ mong có thể làm tròn vai trò trụ cột của gia đình.

Căn nhà nhỏ trở nên rộn ràng tiếng cười khi hai đứa trẻ lần lượt ra đời. Anh học cách pha sữa, thay tã, tắm cho con. Những tối muộn đi làm về, anh không ngần ngại vào bếp cùng vợ, bế con cho vợ có vài phút nghỉ ngơi. Người đàn ông ấy, dù ngoài xã hội có thể là người "hét ra lửa" nhưng khi về nhà vẫn không ngại ngần cầm chổi quét nhà, lau nhà vệ sinh, dỗ con ngủ chỉ vì anh tin rằng, mái ấm không phải là gánh nặng, mà là nơi để người ta cùng nhau chia sẻ.

Nhưng cuộc sống gia đình không chỉ cần nỗ lực mà còn cần cả sự thấu hiểu và niềm tin.

Những năm tháng chật vật mưu sinh khiến người phụ nữ trong cuộc hôn nhân ấy dần thay đổi. Cô trở nên đa nghi, nhạy cảm, dễ giận dỗi và thường xuyên tra vấn chồng bằng những câu hỏi khó trả lời: "Anh lại đi đâu?", "Anh có thật sự bận việc không?", "Anh còn yêu em không?"... Sự nghi ngờ tích tụ ngày một lớn, phủ lên mối quan hệ vốn từng bền chặt một màu xám u uẩn.

Cô không nhận ra rằng, sự mệt mỏi từ áp lực kinh tế, từ công việc ngoài xã hội, từ cả những lần anh im lặng chịu đựng đều là để giữ lấy sự bình yên cho tổ ấm này.

Người đàn ông ấy, sau nhiều lần giải thích không được tin tưởng, dần dần thu mình lại. Không cãi, không giận, không phản kháng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại bị hiểu lầm là thờ ơ, là thay đổi, là xa cách.

Rồi có một ngày, sự đổ vỡ không cần lý do rõ ràng. Ly hôn không phải vì ngoại tình, không phải vì bạo lực, cũng không hẳn vì hết yêu mà vì không còn đủ sức để ở lại khi mọi cố gắng đều bị xem là điều đương nhiên, thậm chí là giả tạo.

Người ta rời xa nhau không phải vì không còn tình cảm. Mà là vì cảm thấy mỏi mệt trong chính ngôi nhà của mình - nơi lẽ ra phải là nơi để tìm về sau những giông gió ngoài kia.

Trẻ con là người gánh chịu tổn thương nặng nề nhất khi bố mẹ ly hôn. Ảnh minh họa

Trẻ con là người gánh chịu tổn thương nặng nề nhất khi bố mẹ ly hôn. Ảnh minh họa

Hai đứa trẻ thơ dại giờ chia đôi thời gian để sống với cả bố lẫn mẹ. Người đàn ông ấy để lại căn nhà, chiếc xe, toàn bộ tài sản tích cóp suốt mười năm hôn nhân - anh chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ và một nỗi buồn không gọi thành tên. Còn người phụ nữ, sau những giây phút tức giận và hụt hẫng, rồi cũng dần hiểu ra: đôi khi, chỉ một chút tin tưởng thôi, cũng đủ để níu giữ cả một mái ấm.

Cuộc sống hiện đại khiến hôn nhân ngày càng mong manh. Áp lực công việc, kinh tế, con cái… khiến người ta dễ quên mất việc quan trọng nhất - đó là nhìn vào nhau bằng ánh mắt bao dung, lắng nghe nhau bằng cả trái tim.

Có thể người chồng không hoàn hảo. Có thể người vợ cũng có những nỗi đau riêng. Nhưng nếu mỗi bên đều không còn muốn hiểu nhau, thì tình yêu cũng chỉ như ngọn lửa nhỏ bị gió thổi tắt lặng lẽ, không tiếng động, nhưng để lại một khoảng tối mênh mông.

Hôn nhân không giữ được bằng trách móc, mà bằng sự tin tưởng. Không nuôi dưỡng được bằng nghĩa vụ, mà bằng sự sẻ chia.

Giữa xã hội bộn bề và nhiều biến động hôm nay, những gia đình trẻ rất dễ đứng trước rạn nứt chỉ vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Nhưng nếu ai đó còn kịp dừng lại, kịp hỏi mình một câu: "Người bạn đời của mình, rốt cuộc đã từng cố gắng vì gia đình này đến mức nào?" thì có lẽ nhiều cuộc chia ly đã không diễn ra.

Đừng để đến khi mọi thứ rạn vỡ, ta mới tiếc nuối vì đã không đủ bao dung.

Vì yêu thôi chưa bao giờ là đủ. Nhưng nếu còn yêu thì xin hãy học cách tin tưởng và nắm tay nhau thật chặt, đi tiếp dù có đôi khi lòng người cũng mỏi mệt.

Xuân Huy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khi-tinh-yeu-khong-con-la-du-a29498.html
Zalo