Khi thiên tai vượt qua khả năng dự liệu của chúng ta
Vùng lũ rồi sẽ phục hồi, trường sẽ dựng lại, đường sẽ thông. Nhưng để những mất mát của năm 2025 không lặp lại ở quy mô lớn hơn, Việt Nam phải chạy nhanh hơn tốc độ của những dòng nước đục ngầu năm nay.
Ở phường Tây Nha Trang, trong ngôi nhà ngập hơn 2m nước và tối đặc như một lớp bùn, những người con đã đặt mẹ già 89 tuổi vào chiếc thau, nâng lên bằng cả hai tay suốt đêm vì chỉ sợ trượt một cái là mẹ chìm xuống. Bên ngoài, nước đục ngầu dâng tận mái, có nhà phải phá tôn để chui lên.
Một người dân nói rằng suốt hơn 10 năm sống ở đây, anh chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ khủng khiếp như vậy.
Những câu chuyện trên, và nhiều hơn nữa từ các nạn nhân bão lũ, thiên tai liên tiếp vừa qua làm xuất hiện câu hỏi, liệu chúng ta có thể chịu thêm bao nhiêu cú đánh từ thiên tai như vậy?

Người dân phường Tây Nha Trang đã trải qua những đêm lũ "không bao giờ quên". Ảnh: Nguyễn Huế
Năm 2025 dần đi với một chuỗi thiên tai liên tiếp. Chỉ trong hơn một tháng, bốn cơn bão 10, 11, 12, 13 lần lượt ập đến. Bão chưa rút thì mưa lớn lại kéo về, lũ chưa kịp xuống thì một đợt lũ mới hình thành. Khái niệm “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, vốn trước đây chỉ được nhắc đến vài năm một lần, nay trở thành mô tả chính xác nhất của mùa thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.
Bão số 10 bắt đầu chuỗi sự kiện với 67 người chết và mất tích cùng thiệt hại kinh tế hơn 16.500 tỷ đồng; riêng Lào Cai thống kê 2.750 tỷ đồng. Bão số 11 mất mát gần 17.000 tỷ và thêm những cái tên không bao giờ trở về. Bão số 12 gây ngập 128.024 ngôi nhà, làm 51 nhà sập và 122 nhà hư hỏng. Bão số 13 quét qua khi đất còn chưa kịp khô, gây thêm hơn 7.000 tỷ đồng thiệt hại, làm 26.226 nhà tốc mái và 245 nhà sập đổ; riêng Gia Lai báo cáo thiệt hại 5.133 tỷ đồng – mức độ vượt xa mọi dự đoán ban đầu.
Đợt mưa lũ những ngày gần đây còn khốc liệt hơn. Tổng cộng 102 người chết và mất tích, 1.154 nhà hư hỏng, đỉnh điểm có tới 186.000 nhà ngập trong nước; hơn 80.000 ha lúa và hoa màu mất trắng, hơn 3,2 triệu con gia súc và gia cầm bị cuốn trôi, 24 vị trí trên quốc lộ đổ sập hoặc tắc nghẽn, đường sắt qua Đắk Lắk và Khánh Hòa buộc phải dừng hoạt động.
Thiệt hại kinh tế riêng đợt mưa lũ này đã lên tới 13.078 tỷ đồng, trong đó Khánh Hòa 5.000 tỷ, Đắk Lắk 5.330 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ, Lâm Đồng 1.098 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ.
Theo Tổng cục Thống kê, tính sơ bộ từ đầu năm đến nay, mức thiệt hại vì thiên tai của năm 2025 đã vượt 70.000 tỷ đồng, gần 200 người chết và mất tích, hơn 300.000 căn nhà hư hỏng hoặc ngập và hạ tầng giáo dục – y tế – thủy lợi bị tàn phá trên diện rộng.
Chỉ trong 72 giờ, Chính phủ đã ban hành hai quyết định cứu trợ: 700 tỷ đồng ngày 21/11 và 1.100 tỷ đồng ngày 23/11, tổng cộng 1.800 tỷ đồng, kèm theo 4.000 tấn gạo, thuốc men, vật tư y tế và lực lượng quân đội, công an, giao thông, thông tin được điều động khẩn cấp để mở đường, khôi phục điện, nước và đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến ngày 22/11, toàn hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp cũng đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.
Cứu trợ luôn là phần ngọn; phần gốc nằm ở tái thiết – nơi kỷ luật, minh bạch và tốc độ quyết định khả năng phục hồi của cả cộng đồng.
Song song với Nhà nước, Quỹ Thiện Tâm của Vingroup đã triển khai gói hỗ trợ 1.000 tỷ đồng trong hai tháng: 500 tỷ đồng cho 25 tỉnh bị ảnh hưởng sau bão Bualoi và 500 tỷ đồng cho bốn tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất đợt lũ gần đây.
Thiên tai năm nay không chỉ là phép thử của tình người. Nó còn là lời cảnh báo rõ rệt rằng tốc độ biến đổi khí hậu đang nhanh hơn năng lực thích ứng của Việt Nam.
Báo cáo “Việt Nam 2045 – Tăng trưởng xanh hơn” của Ngân hàng Thế giới dự báo biến đổi khí hậu có thể làm giảm tới 12,5% GDP vào năm 2050; các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm giảm 1% tăng trưởng và gây thiệt hại đến 2,5% GDP mỗi năm.
Đồng bằng sông Cửu Long có thể mất tới một nửa diện tích nếu mực nước biển dâng 75–100 cm vào năm 2050. Hơn 75% doanh nghiệp may mặc và điện tử – những trụ cột xuất khẩu – đang hoạt động ở những nơi có nhiệt độ ngoài trời cao, khiến 1,3 triệu lao động trở thành nhóm dễ bị tổn thương.
Để thích ứng, Việt Nam cần khoảng 233 tỷ USD từ 2025 đến 2050, tương đương 0,75% GDP mỗi năm.
Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu?
Trước hết, cần chuyển từ tư duy “khắc phục hậu quả” sang “quản trị rủi ro”, đầu tư mạnh vào dự báo, cảnh báo sớm, bản đồ ngập lụt và phòng hộ sạt lở. Đây là những khoản đầu tư nhỏ hơn rất nhiều so với thiệt hại 70.000 tỷ đồng của riêng năm nay.
Tiếp đó là thiết kế lại hạ tầng theo tiêu chuẩn chống chịu: đô thị phải thoát nước được khi mưa lớn, đường sá phải chịu được lũ, trường học và trạm y tế phải đủ an toàn để trở thành nơi trú tránh khi thiên tai ập đến. Mỗi đồng đầu tư thích ứng có thể giúp giảm gần một nửa tổn thất GDP vào năm 2050, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
Cuối cùng, cần một mô hình hợp tác đa bên – Nhà nước làm nòng cốt, doanh nghiệp và xã hội dân sự tham gia theo cơ chế chia sẻ rủi ro – bởi quy mô thiên tai ngày nay đã vượt khỏi khả năng của từng gia đình.
Vùng lũ rồi sẽ phục hồi, trường sẽ dựng lại, đường sẽ thông. Nhưng để những mất mát của năm 2025 không lặp lại ở quy mô lớn hơn, Việt Nam phải chạy nhanh hơn tốc độ của những dòng nước đục ngầu năm nay.
Và quan trọng hơn cả, phải giữ lấy điều đã giúp hàng chục nghìn người không bị bỏ lại phía sau: khi nước lên cao nhất, chúng ta vẫn đứng cạnh nhau.
Khi chính sách, đầu tư và trách nhiệm cùng hướng về mục tiêu đó, ngay cả những mùa bão khắc nghiệt nhất cũng không thể đánh gãy sức mạnh bên trong của một quốc gia.


































