Khi rác được múa, và hoa nở từ ý thức
Hoa và rác là chương trình nghệ thuật vì môi trường diễn ra tại Bình Dương, khơi dậy cảm xúc và ý thức cộng đồng qua hình ảnh đối lập giữa cái đẹp và phế thải của cuộc sống.
Không phải chương trình nghệ thuật nào cũng khiến khán phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh. Nhưng Hoa và rác đã làm được điều đó trong đêm diễn ở Bình Dương tối 6.6 – một đêm mà vẻ đẹp không đến từ sân khấu lộng lẫy, mà đến từ cách con người đặt lại mối quan hệ với thiên nhiên.

Ông Nguyễn Trung Trực - đại diện Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn và nhóm Feelings Art House phát biểu khai mạc - Ảnh: Tiểu Vũ
Hoa và rác là một dự án nghệ thuật đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, từ Huế, Hà Nội đến TP.HCM, trước khi đến với Bình Dương. Tại mỗi nơi, chương trình lại mang một màu sắc riêng, song vẫn giữ vững cốt lõi: biến nghệ thuật thành hành động xã hội, dùng trình diễn để khơi gợi suy tư về môi trường. Không đi theo lối tuyên truyền hô hào, chương trình chọn một cách tiếp cận âm thầm nhưng lay động: để rác kể chuyện, để cái đẹp sinh ra từ bỏ đi. Đêm diễn tại Bình Dương – đúng vào Ngày Môi trường thế giới 6.6 – vì vậy không chỉ là một điểm đến, mà là sự hội tụ của tâm huyết, sáng tạo và cam kết bền vững.

Ngôn ngữ của nghệ thuật lên tiếng bảo vệ môi trường - Ảnh: Tiểu Vũ
Ngay từ trước giờ diễn, hàng trăm khán giả trẻ đã xếp hàng trước Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Bên trong, sân khấu được dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế: thùng carton, pallet gỗ, bao tải, dây rút, chai lọ nhựa, túi nylon... Hơn 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng sinh viên tình nguyện và các nhóm cộng đồng đã làm việc trong nhiều tuần để tạo nên một không gian trình diễn vừa mộc mạc vừa mang tính biểu tượng. Toàn bộ phục trang, đạo cụ đều là đồ đã qua sử dụng – được tân trang lại bằng chính đôi tay của các nghệ sĩ.

Tiết mục ấn tượng trong chương Rải và nhặt - Ảnh: Tiểu Vũ
Chương trình gồm bốn phần chính: Tình quê hương, Rải và nhặt, Hoa và rác, Môi trường muôn sắc. Mỗi phần đều có tính tự sự, dẫn dắt khán giả qua một hành trình cảm xúc. Mở đầu là những giai điệu tươi sáng như Mùa xuân đầu tiên, Góp lá mùa xuân, đi cùng hình ảnh cây cối, nông thôn, tuổi thơ. Nhưng rồi rác xuất hiện, len lỏi và xâm lấn. Phần Rải và nhặt là bước ngoặt cảm xúc: rác bị ném xuống, người nhặt lên, ánh sáng tắt dần, tiếng nhạc đứt quãng. Khán giả lặng đi trước cảnh tượng hàng chục người cùng lúc quăng rác xuống sân khấu, rồi một nhóm khác cúi xuống nhặt lại – không lời, không diễn giải, chỉ còn cử động và tiếng thở.

Các tiết mục âm nhạc trong chương trình được dàn dựng công phu và làm mới lại - Ảnh: Tiểu Vũ
Nhạc nền chuyển dần sang những bản quốc tế: Summertime của George Gershwin mang nét tươi vui mong manh, rồi Earth Song của Michael Jackson nổi lên đầy khẩn thiết. Khi bài hát ấy vang lên, ánh sáng đổ nghiêng, các vũ công bước ra tay cầm cành khô, đầu cúi xuống, bước đi giữa đống rác. Một nghệ sĩ nâng trên tay bông hoa từ rác tái chế – khán giả cúi đầu, không ít người rớm lệ. Một sinh viên ngành kiến trúc thốt lên sau buổi diễn: “Em từng nghĩ bảo vệ môi trường là thứ gì đó xa vời, hôm nay em thấy nó ở ngay trong mình".
Sau chương trình, nhiều người không rời đi ngay. Họ bước lên sân khấu chụp hình chung với các nghệ sĩ và nhìn các đạo cụ sân khấu được làm từ rác - những món đồ cũ đã biến thành tác phẩm nghệ thuật.
Đạo diễn Ngô Việt - một trong những người khởi xướng chương trình - chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới: "Tôi hoạt động trong lĩnh vực môi trường nhiều năm, chứng kiến thực trạng ô nhiễm đáng báo động. Môi trường là vấn đề cấp thiết, nhưng thường bị coi là khô khan. Vì vậy, tôi chọn hướng tiếp cận nghệ thuật. Hoa và rác là một sân khấu để nghệ thuật kể câu chuyện môi trường theo cách gần gũi, cảm xúc hơn".
Video chia sẻ của đạo diễn Ngô Việt:
Ông Ngô Việt cũng nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường: "Cái đẹp luôn có sức lay động, và nghệ thuật chính là cây cầu giúp chúng tôi chạm đến trái tim mọi người, để họ ở lại lâu hơn với những giá trị cần được gìn giữ. Với Hoa và rác, chúng tôi đã dùng nghệ thuật để bày tỏ tình yêu của mình dành cho môi trường".
Bình Dương là vùng công nghiệp năng động, nhưng cũng là nơi đối mặt với thách thức môi trường. Việc chọn địa điểm này không ngẫu nhiên mà chính quyền địa phương đã đồng hành cùng ban tổ chức, tạo điều kiện từ mặt bằng, nhân lực đến truyền thông. Hơn 1.400 người dự khán, trong đó phần lớn là người trẻ, là minh chứng cho sức hút của nghệ thuật không tô vẽ.

Ân nhạc với vũ đạo và chuyện kể là lời cảnh tỉnh về nguy cơ ô nhiễm rác thải - Ảnh: Tiểu Vũ
Đại diện Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn và nhóm Feelings Art House - ông Nguyễn Trung Trực - chia sẻ trong chương trình: "Dẫu lấy đề tài từ hiện thực ô nhiễm, nhưng chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ thành kiến nào. Điều quan trọng hơn là làm sao chuyển tải được thông điệp bảo vệ môi trường thông qua nghệ thuật – bằng âm nhạc, bằng cảm xúc, bằng những rung động thật sự. Chúng tôi mong chương trình này sẽ lan tỏa đến nhiều nơi, không chỉ vì môi trường Sài Gòn hay Bình Dương, mà vì môi trường sống của cả nhân loại".

Tiếng nói của nghệ thuật trong hình hài của rác - Ảnh: Tiểu Vũ
Một điểm đặc biệt là chương trình không sử dụng giấy in, không phát tài liệu, mọi thông tin được mã hóa bằng QR, phát qua ánh sáng sân khấu hoặc lời dẫn bằng thơ. Sự tối giản này không chỉ giảm rác, mà còn khiến người xem phải quan sát bằng trực giác. Một khán giả lớn tuổi nói: “Lần đầu tiên tôi xem một chương trình không có gì thừa. Không thừa chi tiết, không thừa âm thanh, và không thừa bài học”.

Thông điệp bảo vệ môi trường được lan tỏa mạnh mẽ đến với giới trẻ - Ảnh: Tiểu Vũ
Không có rào cản nào giữa nghệ thuật và đời sống trong đêm ấy. Sự im lặng của khán phòng, sự thẫn thờ sau màn hạ là minh chứng cho thành công thật sự: nghệ thuật đã làm được việc của nó. Không cần thông điệp, nó đã gieo hạt giống vào lòng người. Nhẹ nhàng, nhưng thấm sâu.
Chúng ta đã quá quen với những buổi diễn mang tính giải trí hoặc lễ nghi. Nhưng Hoa và rác không dừng ở nghệ thuật. Nó là một hành động, một chất vấn, một vết xước trong thói quen vô thức. Nó không bảo ta phải sống thế nào. Nó chỉ lặng lẽ nhắc rằng nếu không còn thiên nhiên, thì chúng ta chỉ còn lại chính mình, cùng đống rác chưa kịp phân loại.
Và như thế, một đêm tại Bình Dương không kết thúc khi đèn tắt. Nó tiếp tục sống trong ánh nhìn, trong câu hỏi và trong lựa chọn của từng người. Rác không tự sinh ra. Cũng như ý thức không tự có. Nhưng nếu có thể làm cho một bông hoa mọc lên từ rác, thì cũng có thể làm cho một lối sống tử tế mọc lên từ nhận thức. Chính ở đó, nghệ thuật không còn là biểu diễn, mà là hồi sinh.