Khi pháp luật trở thành điểm tựa tìm lại lối đi đúng đắn (bài 1)

Trong trại giam, thời gian chậm rãi trôi qua cùng những tháng ngày học tập, lao động, cải tạo. Đằng sau cánh cửa trại giam ấy, không ít phạm nhân mang trong lòng những lo lắng, băn khoăn: Liệu khi trở về, họ sẽ phải đối diện, hòa nhập thế nào với cuộc sống? Các quyền lợi về bảo hiểm, thừa kế, việc làm, hay các thủ tục pháp lý có gì vướng mắc hay không?

Cùng góp chung vào nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các phạm nhân, vào những ngày tháng 9, Chi hội Luật gia Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù.

Những buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật trực tiếp không chỉ là một hoạt động mang tính pháp lý mà còn là hành trình nhân văn, góp phần khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước, đưa các phạm nhân trở về với cuộc sống lương thiện, tái hòa nhập với cộng đồng.

Luật sư của đoàn công tác giải đáp các câu hỏi về các quy định pháp luật của phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang.

Luật sư của đoàn công tác giải đáp các câu hỏi về các quy định pháp luật của phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang.

Háo hức chờ đợi buổi gặp gỡ đặc biệt

Đầu tháng 9, trong không khí cả nước hân hoan chào đón những ngày đại lễ của đất nước, tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 410 phạm nhân, trong đó có 38 phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại đây. Niềm vui của phạm nhân được đặc xá cũng là sự mong ngóng của những phạm nhân ở lại, trong đó đặc biệt nhất là với hơn 200 phạm nhân cũng sắp đến ngày hoàn thành thời gian thụ án.

Để tiếp thêm niềm tin cho phạm nhân sắp tái hòa nhập cộng đồng, giữa tháng 9, thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Chi hội Luật gia Bộ Công an, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Chi hội Luật gia Bộ Công an do Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị khác có liên quan phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Cụm thi đua số 6 các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật tại Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an.

Ngày 16/9, từ 8h sáng, trong hội trường của trại giam, ánh mắt của những phạm nhân sắp được trở về tái hòa nhập cộng đồng đều ánh lên niềm mong ngóng khi nghe tin đoàn công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật sắp đến. Nếu những giờ lao động thường nhật khiến họ quen với nhịp điệu lặp lại thì buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật mang đến một điều gì đó mới mẻ - một cơ hội để họ được trực tiếp đặt câu hỏi, được lắng nghe và được tháo gỡ những thắc mắc, trăn trở đã cất giữ bấy lâu.

Mở đầu buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật, Thượng tá Lê Xuân Lựa, Phó trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã tuyên truyền đến các phạm nhân những quy định mới của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân. Mặc dù đã được nghe các cán bộ của trại giam phổ biến, tuyên truyền trong quá trình cải tạo nhưng được nghe trực tiếp Thượng tá Lê Xuân Lựa tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật thông qua những ví dụ cụ thể, sinh động, gắn với những tình huống thực tiễn đã khiến các phạm nhân dễ ghi nhớ, dễ tiếp cận hơn.

Hội trường của Trại giam Vĩnh Quang như trở lên sôi nổi hơn với phần tư vấn pháp luật dành cho các phạm nhân. Băn khoăn về vấn đề xác nhận nơi ở, phạm nhân Phạm Việt Hưng đặt câu hỏi: “Trước khi bị bắt, tôi sinh sống và đăng ký tạm trú đã nhiều năm tại địa phương khác với đăng ký thường trú thì sau này khi cần xác nhận địa phương sinh sống thì xác nhận tại địa phương tạm trú có được không?”. Hay như phạm nhân Nguyễn Anh Sử hỏi về thủ tục bán nhà, đất như thế nào khi sổ đỏ đứng tên bố, mẹ nhưng cả hai đã mất, mà nhà có 4 người con trong đó có 1 người đang chấp hành án trong trại giam? Rồi đến băn khoăn của phạm nhân Đinh Công Thành về vấn đề phạm nhân bao nhiêu tuổi thì không phải lao động? Bệnh nhân bị bệnh, có bệnh án đột quỵ, tai biến, huyết áp có phải lao động không? Hay mỗi phạm nhân một tháng phải lao động tối đa bao nhiêu ngày và thời gian học tập là bao nhiêu?...

Các câu hỏi không chỉ gói gọn với phạm nhân người Việt, tại Vĩnh Quang, trại giam duy nhất ở miền Bắc có giam giữ người nước ngoài phạm tội nên buổi tư vấn pháp luật cũng có khá nhiều cánh tay của phạm nhân người nước ngoài giơ lên xin đặt câu hỏi. Phạm nhân Phạ Nôm Phon Coong Khăm Đeng (quốc tịch Lào) sau khi được ban tổ chức mời đứng dậy đã đặt câu hỏi thẳng bằng tiếng Việt mà không cần phiên dịch. Hàng loạt các câu hỏi khác liên quan đến vấn đề xóa án tích sau khi mãn hạn tù, việc đóng bảo hiểm xã hội… cũng được nhiều phạm nhân khác gửi tới các cán bộ buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Có thể nói, với những phạm nhân nước ngoài đang chấp hành án tại Việt Nam, buổi giải đáp còn là dịp để họ hiểu sâu hơn về pháp luật sở tại, từ đó chuẩn bị hành trang trở về quê hương hoặc tiếp tục sinh sống hợp pháp tại Việt Nam sau khi mãn hạn tù.

Phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang đặt câu hỏi về các quy định pháp luật tại buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật.

Phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang đặt câu hỏi về các quy định pháp luật tại buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật.

Giải tỏa những khúc mắc - thắp lên niềm tin mới

Sau khi lắng nghe các câu hỏi của phạm nhân, các cán bộ, các luật sư của đoàn công tác bước vào phần giải đáp. Không còn là những điều khoản khô khan, họ biến luật pháp thành những câu chuyện đời thường, gắn với chính những băn khoăn thực tế của phạm nhân.

Nhắc đến vấn đề tạm trú sau khi ra tù, PGS.TS Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu kinh tế-tài chính nói rõ: Theo Luật Cư trú năm 2020, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi thường trú và đã đăng ký tạm trú. Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu xác nhận về quá trình sinh sống, nhân thân, chấp hành pháp luật…thì việc xác nhận thường căn cứ thực tế cư trú. Nếu trước khi bị bắt, phạm nhân sinh sống nhiều năm và có đăng ký tạm trú hợp pháp tại địa phương khác với nơi thường trú, thì Công an xã/phường nơi tạm trú có thẩm quyền xác nhận về quá trình sinh sống, chấp hành pháp luật tại địa bàn đó. Nơi thường trú vẫn có trách nhiệm quản lý nhân khẩu, nhưng nếu phạm nhân không trực tiếp sinh sống tại đó trong nhiều năm thì việc xác nhận chi tiết sẽ do nơi tạm trú thực hiện.

Với lo lắng về quyền thừa kế sau khi mãn hạn tù, PGS.TS Nguyễn Thanh Nam phân tích: “Pháp luật quy định rõ, người đang chấp hành án không bị mất quyền sở hữu, quyền thừa kế. Họ vẫn có quyền ký tên đồng ý trong việc phân chia hoặc chuyển nhượng. Người chấp hành xong hình phạt tù vẫn có đầy đủ quyền dân sự, trong đó có quyền thừa kế. Quan trọng là anh cần hoàn tất giấy tờ, chứng thực theo đúng thủ tục”. Những lời giải thích rành mạch khiến khuôn mặt người phạm nhân giãn ra, ánh mắt như vừa trút bỏ gánh nặng.

Với những câu hỏi của phạm nhân nước ngoài, các luật sư không chỉ giải thích bằng tiếng Việt, mà Thượng tá Lê Xuân Lựa còn thông tin chi tiết hơn, giúp họ hiểu cặn kẽ quyền lợi và trách nhiệm. Như liên quan đến việc thăm hỏi, Thượng tá Lê Xuân Lựa nói rõ: Theo khoản 1, Điều 4, Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10/2/2020 của Bộ Công an quy định “Thân nhân được gặp phạm nhân gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến gặp phạm nhân tối đa không quá 3 thân nhân…”. Do vậy, bạn bè không thuộc đối tượng được đến thăm và gửi đồ.

Còn về quyền liên lạc của phạm nhân, đại diện Cụm thi đua số 6 các Chi hội Luật gia Bộ Công an cũng trả lời: Theo Luật Thi hành án hình sự 2019, phạm nhân được gửi, nhận thư; được liên lạc bằng điện thoại với thân nhân mỗi tháng 1 lần, tối đa 10 phút; trường hợp đặc biệt có thể nhiều hơn khi giám thị trại giam cho phép. Việc gọi điện thoại của phạm nhân được thực hiện dưới sự quản lý, giám sát của cán bộ trại giam. Phạm nhân là người nước ngoài cũng có quyền liên lạc nhưng phải được cơ quan quản lý trại giam và cơ quan ngoại giao (lãnh sự) đồng ý. Ngoài việc gọi cho thân nhân, phạm nhân là người nước ngoài còn có quyền liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước mình tại Việt Nam (theo Điều 55 Luật thi hành án hình sự 2019).

Mỗi lần được nghe câu trả lời, phía dưới hội trường lại vang lên những tràng vỗ tay tán thành. Điểm đặc biệt của buổi giải đáp không chỉ ở kiến thức pháp luật, mà còn ở sự tận tình, gần gũi. Nhiều phạm nhân vốn e dè khi giơ tay đặt câu hỏi, nhưng sau vài phút lắng nghe, bầu không khí trở nên cởi mở. Họ mạnh dạn chia sẻ những lo lắng khi trở về tái hòa nhập cộng đồng như sợ bị kỳ thị, sợ không tìm được công việc, sợ không biết cách bảo vệ tài sản... Các cán bộ của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng như các luật sư bằng sự thấu hiểu và kinh nghiệm, đã không chỉ trả lời tất cả các câu hỏi mà còn động viên, tiếp thêm nghị lực. Họ khẳng định: “Pháp luật không loại bỏ ai từng sai lầm, mà luôn mở ra cơ hội để con người làm lại.” Những lời nói ấy có giá trị lớn lao hơn cả điều khoản, bởi nó gieo vào lòng phạm nhân niềm tin rằng họ vẫn có chỗ đứng trong cộng đồng, rằng sự khoan hồng của pháp luật là cánh cửa mở chứ không phải cánh cửa đóng.

Khi buổi giải đáp tại Trại giam Vĩnh Quang kết thúc, không khí hội trường rất sôi nổi. Những gương mặt từng căng thẳng nay nở nụ cười. Nhiều phạm nhân rời ghế với tờ tài liệu pháp luật trên tay, ánh mắt ánh lên niềm tin. Họ không chỉ mang về cho mình câu trả lời cho những khúc mắc mà còn mang về một niềm hy vọng mới – hy vọng về một tương lai khác biệt.

Một phạm nhân xúc động nói: “Tôi đã gần chấp hành xong phần hình phạt của pháp luật nhưng tôi vẫn lo lắng nhiều điều. Hôm nay, tôi lại càng thêm hiểu rằng xã hội vẫn dang tay chờ mình, chỉ cần mình thật sự muốn làm lại”. Sự xúc động ấy lan sang cả những phạm nhân nước ngoài. Dù khác ngôn ngữ, khác văn hóa, họ đều cảm nhận được tình người, sự nhân văn trong chính sách pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại Trại giam Vĩnh Quang, Trung tá Đào Anh Tới, Chi hội phó Chi hội Luật gia Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an chia sẻ ấm áp: “Mỗi người có thể từng lầm lỡ, nhưng pháp luật không chỉ là sự nghiêm minh mà còn là điểm tựa giúp mọi người tìm lại lối đi đúng đắn. Việc tuyên truyền pháp luật rất cần thiết đối với các phạm nhân, để sau này, khi trở về cộng đồng sẽ không tái phạm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bởi chỉ khi có hiểu biết và nắm rõ pháp luật, mỗi phạm nhân mới có ý thức chấp hành pháp luật, dễ dàng hòa nhập với xã hội, tránh được các tệ nạn xã hội, tôn trọng chuẩn mực xã hội, từ đó dần hình thành nhân cách tích cực hơn”.

Phạm Huyền-Nguyễn Hương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/khi-phap-luat-tro-thanh-diem-tua-tim-lai-loi-di-dung-dan-bai-1--i783152/