Khi nhẫn nhịn thành nghĩa vụ

Từ một câu chuyện gia đình lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tranh luận được khơi lên về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Điều đáng bàn không nằm ở chi tiết cụ thể, mà ở cách sự nhẫn nhịn đang được mặc định như một nghĩa vụ.

Tôi không nghĩ có ngày mình ngồi nghiêm túc viết một bài về một chuyện rất đời thường.

Một việc vốn nhỏ nhặt, thoáng qua, đáng lẽ chỉ nên kết thúc bằng sự im lặng tế nhị giữa những người có mặt. Thế nhưng, từ một câu chuyện tưởng như đùa vui, nó lại được nhắc đi nhắc lại, được bàn luận, thậm chí được gán cho những ý nghĩa lớn hơn. Và rồi, bằng cách nào đó, câu chuyện ấy trở thành tấm gương phản chiếu khá rõ cách phụ nữ vẫn đang được kỳ vọng ứng xử trong nhiều gia đình.

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu được khơi lên từ một lời nói nửa đùa nửa thật: nếu mẹ chồng lỡ có hành động kém duyên trước mặt khách, con dâu nên đứng ra nhận thay để giữ thể diện. Nghe qua thì buồn cười. Nhưng cười xong, nhiều người lại thấy chạnh lòng. Không phải vì câu chuyện nhỏ ấy, mà vì logic phía sau.

Vì sao một người trưởng thành có thể thản nhiên yêu cầu người khác gánh thay sự khó xử của mình? Và vì sao, trong không ít gia đình, người được kỳ vọng làm điều đó lại thường là con dâu?

Tôi từng là một cô con gái, lớn lên cùng những lời dặn quen thuộc: “Con gái phải biết nhịn”, “Đừng cãi người lớn”, “Gia đình thì hơn thua làm gì”. Khi bước sang vai trò làm mẹ, tôi lại nghe những lời khác: “Làm mẹ rồi phải nghĩ cho con”, “Phải giữ êm ấm trong nhà”. Giữa những vai trò ấy, có một điểm chung rất rõ: phụ nữ thường được khuyên nên lùi lại, thậm chí lùi rất xa, để đổi lấy hai chữ “yên ổn”.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện nhỏ không còn đơn thuần là chuyện vui. Nó trở thành biểu tượng cho những thử thách rất âm thầm về sự nhẫn nhịn, cho những quyền lực vô hình trong gia đình – nơi có người được phép sai, và có người mặc nhiên phải gánh.

Có ý kiến cho rằng đó chỉ là sự vô tư của thế hệ trước, là câu nói đùa cho vui, là phép thử sự khéo léo của con dâu. Điều đó có thể đúng… một phần. Nhiều người lớn lên trong hệ giá trị coi vai vế quan trọng hơn cảm xúc, coi trật tự cao hơn công bằng. Với họ, con dâu nhường mẹ chồng là điều hiển nhiên.

Nhưng phần còn lại của câu chuyện thì khó có thể bỏ qua: không phải điều gì tồn tại lâu cũng là đúng, và không phải sự im lặng nào cũng là đức hạnh. Khi một người phụ nữ phải quen với việc nhận lỗi cho những điều mình không làm, chỉ để giữ hòa khí, đó không còn là nhẫn nhịn, mà là sự xóa nhòa ranh giới cá nhân.

Điều khiến câu chuyện này chạm đến nhiều người không nằm ở chi tiết cụ thể, mà ở cảm giác quen thuộc phía sau. Cảm giác từng được bảo: “Thôi, xin lỗi cho xong chuyện”. Cảm giác tự nhủ: “Mình nhịn một chút cũng không sao”. Và rồi nhịn hết chuyện này đến chuyện khác, đến khi không còn chắc mình đang nhịn vì yêu thương, hay vì sợ làm xáo trộn một trật tự đã được mặc định từ lâu.

Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu được thổi bùng lên từ một câu nói tưởng như đùa cợt.

Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu được thổi bùng lên từ một câu nói tưởng như đùa cợt.

Là một người mẹ, tôi tự hỏi: mình muốn dạy con điều gì? Rằng giữ hòa khí là chấp nhận thiệt thòi? Hay rằng mỗi người nên học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù nhỏ?

Chúng ta nói nhiều về vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, nhưng lại ít khi nói đủ về việc làm một con người trong gia đình – một con người có quyền được tôn trọng, được đúng, được sai và được giữ lại phần khó xử cho chính mình.

Gia đình không phải là nơi không có mâu thuẫn. Gia đình là nơi mâu thuẫn được giải quyết bằng sự tử tế. Và sự tử tế không thể được xây dựng trên việc một người luôn phải cúi đầu để người khác đứng thẳng.

Có thể, câu chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua như một làn sóng tranh luận trên mạng. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu nó trôi qua mà không để lại câu hỏi nào: chúng ta đang dạy phụ nữ điều gì, và có bao nhiêu điều vô lý vẫn được chấp nhận chỉ vì đã quá quen?

Những chuyện nhỏ có thể qua nhanh. Nhưng tư duy cho rằng có người phải luôn đứng ra “nhận thay” để giữ yên bề mặt gia đình thì không dễ tan biến. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần dạy nhau một điều khác: rằng tôn trọng không làm gia đình rạn nứt, và sự thật – dù đôi khi kém duyên – vẫn tốt hơn một sự yên ổn được xây dựng bằng im lặng một chiều.

*Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

L.N

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khi-nhan-nhin-thanh-nghia-vu-204260208210947831.htm