Khi nhạc cụ kể chuyện những bài ca đi cùng năm tháng

Có những ca khúc đã trở nên quen thuộc qua năm tháng, nhưng khi được chuyển soạn và thể hiện bằng nhạc cụ, lại cất lên với những sắc thái cảm xúc mới, đánh thức ký ức và tiếp tục kết nối với công chúng hôm nay.

NSƯT Thanh Thanh độc tấu “Huyền thoại mẹ” trong chương trình chính luận nghệ thuật “Bản hùng ca mùa xuân” năm 2025.

NSƯT Thanh Thanh độc tấu “Huyền thoại mẹ” trong chương trình chính luận nghệ thuật “Bản hùng ca mùa xuân” năm 2025.

“Đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc và hình ảnh”. Nghệ sĩ Quang Thắng (ban nhạc Trống Đồng) đã chia sẻ như vậy khi thể hiện “Bài ca không quên” (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn) bằng saxophone, kết hợp với những hình ảnh trên màn hình led để tạo nên điểm rơi cảm xúc trong chương trình chính luận nghệ thuật “Vang vọng mùa thu” năm 2024.

Trong thời gian tập luyện, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu tác phẩm và cách xử lý giai điệu. “Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, nhìn thấy khán giả xúc động, tôi cảm nhận rõ tiết mục đã chạm đến người nghe. Với người nghệ sĩ, đó là khoảnh khắc rất đặc biệt, bởi mọi nỗ lực trong quá trình tập luyện đều được đền đáp”, nghệ sĩ Quang Thắng nhớ lại.

Hiện nay, bên cạnh hình thức thể hiện bằng giọng hát quen thuộc, nhiều ca khúc còn được chuyển soạn, trình diễn bằng khí nhạc. Vẫn là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, nhưng qua những cách dàn dựng và thể hiện khác nhau, mỗi tác phẩm lại có thể mở ra những sắc thái cảm xúc mới. NSƯT Thanh Thanh (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa) đã mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua phần độc tấu đàn bầu “Huyền thoại mẹ” trong chương trình “Bản hùng ca mùa xuân” năm 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện.

Để cây đàn bầu có thể “kể” chuyện, người nghệ sĩ không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải làm chủ sắc thái và cảm xúc. Là nhạc cụ không có phím, không có những vị trí cố định cho từng cao độ, mỗi nốt nhấn, rung, luyến hay láy đều phụ thuộc vào đôi tay và khả năng cảm âm của người chơi. Vì thế, cùng một giai điệu, cách người nghệ sĩ đặt cảm xúc vào từng tiếng đàn sẽ quyết định câu chuyện mà âm nhạc kể lại.

NSƯT Thanh Thanh chia sẻ: “Đàn bầu không dễ chơi, để truyền đạt được cảm xúc cần sự khéo léo của người nghệ sĩ”. Qua tiếng đàn của chị, tác phẩm vốn đã rất quen thuộc “Huyền thoại mẹ” trở nên lắng đọng, mênh mang và giàu sức gợi.

Trong các chương trình chính luận nghệ thuật do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện, những tiết mục độc tấu nhạc cụ được sắp xếp vào giữa chương trình, tạo điểm nhấn và đưa cảm xúc của khán giả sang một cung bậc khác. Bà Lê Thị Tính (69 tuổi), phường Hạc Thành, là người có cơ hội theo dõi trực tiếp cả hai chương trình tại trường quay của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. “Xúc động nhất vẫn là màn độc tấu nhạc cụ. Nghe nhạc rồi nhìn hình ảnh những hàng bia mộ vô danh trên màn hình, rồi những người mẹ bạc tóc chờ con... cứ thấy cay cay sống mũi”, bà chia sẻ.

Trên nhiều sân khấu chính luận nghệ thuật lớn trong cả nước như “Sao Độc lập”, “Tổ quốc trong tim”, câu chuyện về lịch sử và đất nước cũng ngày càng được đặt trong một không gian biểu đạt rộng hơn khi được kể bằng hình ảnh, ánh sáng, công nghệ trình diễn và nhiều lớp ngôn ngữ âm nhạc khác nhau.

Trong dòng chảy ấy, khí nhạc mở ra một cách tiếp cận riêng với những bài ca đã đi cùng năm tháng. Từ đàn bầu đến saxophone, sáo hay violin... mỗi nhạc cụ lại có một âm sắc và thế mạnh biểu đạt riêng. Khi được đặt vào những tác phẩm phù hợp, tiếng đàn không còn chỉ là một phần trình diễn xen giữa các tiết mục, mà trở thành một cách kể chuyện, góp thêm chiều sâu cho những ca khúc vốn đã quen thuộc.

Bài và ảnh: Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khi-nhac-cu-ke-chuyen-nhung-bai-ca-di-cung-nam-thang-300002.htm