Khi người lớn dũng cảm thay đổi vì con trẻ
Cách giáo dục trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học luôn là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm trên toàn thế giới.

Minh họa/INT.
“Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” của tác giả Kuroyanagi Tetsuko là một trong số những cuốn sách không chỉ mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa mà còn có “quả ngọt” người lớn gặt được khi dũng cảm thay đổi vì con trẻ.
Được NXB Kadansha Ltd, Tokyo ấn hành năm 1981, bản gốc tiếng Nhật “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” ngay lập tức được đón nhận một cách rộng rãi ở Nhật Bản, “một cuốn sách bán chạy đến mức không thể tin được, đã bán hơn sáu triệu bản tại Nhật Bản”. Năm 1984, Nhà xuất bản Kadansha International Ltd in bản tiếng Anh lần thứ nhất và lập tức được độc giả toàn thế giới chào đón.
Năm 1989, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành bản tiếng Việt do Phí Văn Gừng và Phạm Duy Trọng dịch từ bản tiếng Anh của Dorothy Britton (Nhà xuất bản Kadansha International Ltd), nhân dịp năm Thiếu nhi Việt Nam và kỷ niệm lần thứ Mười năm Thiếu nhi quốc tế.
Điều đáng lưu ý là, ngay ở trang đầu cuốn truyện có dòng chú dẫn: “Toàn bộ số tiền thu được do bán cuốn sách này sẽ được dùng để xây dựng hoặc để nâng cấp một trường dạy trẻ có tật với sự ủng hộ của UNICEF, Hà Nội”.
Có thể thấy, bằng ngôn từ bình dị kết hợp với những suy nghĩ của trẻ thơ, truyện “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” đưa độc giả đến gặp cô bé Totto-chan - nhân vật xưng “tôi” được xây dựng từ chính những trải nghiệm tuổi thơ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko trong những tháng ngày theo học tại ngôi trường đặc biệt Tomoe.
Điều này còn được thể hiện ở tên gọi của tác phẩm chính là tên thân mật của Tetsuko lúc còn nhỏ - bé Totto. Thế nên, “Khi viết cuốn sách này, tôi nhận thấy nhiều tình tiết là những kỷ niệm hạnh phúc thời thơ ấu của tôi”, tác giả chia sẻ.
Theo bước chân Totto-chan trong suốt hai năm ở những lớp học toa tàu, nơi em và nhiều bạn bè nhận được cách giáo dục mới lạ từ thầy hiệu trưởng Kobayashi, nhiều câu chuyện nhỏ nhắn, xinh xắn lần lượt được kể.
Và chính việc được lớn lên, trưởng thành trong môi trường giáo dục tuyệt vời ấy đã giúp cô bé luôn được vui vẻ, hồn nhiên bộc lộ phẩm chất, khả năng của bản thân; đồng thời học được nhiều bài học giá trị về cuộc sống, phát triểncác kĩ năng cần thiết.
Phiền phức hay đáng yêu?

Bìa cuốn truyện 'Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ' được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1989. Ảnh: Anh Sơn.
Ngay từ đầu, Totto-chan đã gây ấn tượng với độc giả bởi tính cách chẳng giống ai. Cô bé sở hữu tâm hồn thơ ngây, tính cách vô tư đến buồn cười thậm chí còn bị cho là phiền phức. Hẳn rằng, không ít người đã phì cười khi đọc đến đây vì tìm thấy sự đồng cảm với cô bé, như thể những năm tháng ấu thơ của mình đang mở ra trước mắt.
Lời nói của cô giáo chủ nhiệm “trẻ và xinh đẹp” với bà mẹ của Totto-chan đã nói lên vấn đề của cô bé khi theo học ở một trường tiểu học truyền thống: “Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác”.
Theo lời cô giáo thì Totto-chan “mở và đóng nắp ngăn bàn hàng trăm lần”, em “bỗng gọi to đoàn hát rong ăn mặc lòe loẹt đang đi ngang qua” hay là “nói chuyện với đôi chim nhạn”.
Đối với người lớn thì việc làm của Totto-chan thật là phiền phức và gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Thế nhưng với những đứa trẻ, đó lại là phản ứng rất bình thường nên “nhờ” Totto-chan mà “tất cả học sinh trong lớp ùa đến ngay bên cửa sổ, nói chuyện với những người hát rong”.
Chẳng qua là, trong khi các bạn học khác sớm hiểu và tuân theo quy định chung thì Totto-chan lại vô tình để sự thơ ngây, tò mò, ham khám phá của mình vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống ở trường học. Điều này khiến cho tính cách tốt đẹp của em bị bỏ qua và Totto-chan trở thành một cô bé hay gây chuyện trong mắt nhiều thầy cô.
Thật may mắn cho Totto-chan khi em được gặp gỡ và nói chuyện với thầy hiệu trưởng Kobayashi khi chuyển về học tại ngôi trường Tomoe để vẻ đẹp tâm hồn mới thật sự được bộc lộ rõ. Chỉ khi đến đây học tập, tính cách của Totto-chan được tôn trọng và em từ từ hiểu được rằng thế nào là “nên hay không nên”.
Câu chuyện có lẽ thể hiện được khá rõ ràng nét đẹp của Totto-chan, chính là “Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm” kể về “ngày em hẹn gặp Yasuaki-chan” và “em mời Yasuaki đến thăm cây của em”. Nói cách khác,
Totto-chan đã rủ Yasuaki trèo lên cái cây “to, thân rất trơn và khó trèo”, có “chạc cây giống như một cái võng” của em.
Chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu như Yasuaki là một cậu bé bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng, cậu bạn của Totto-chan lại không may mắn bị bại liệt, việc leo cây sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
“Nếu người lớn có ai đi qua, nhìn thấy cái cảnh Yasuaki-chan đang nằm dán bụng vào cái thang đứng còn Totto-chan thì đứng ở chạc cây cố kéo bạn mình lên, người đó hẳn sẽ phải hoảng hốt. Trông thật nguy hiểm vô cùng”. Thế nhưng, đối với hai người bạn nhỏ thì đây thật sự là một chuyến đi tuyệt vời:
“Yasuaki-chan hoàn toàn tin ở bạn và Totto-chan đã lấy tính mạng mình bảo đảm cho bạn”.
Xuất phát từ lòng thương cảm, tình bạn thân thiết mà Totto-chan dành cho người bạn không may mắn ấy, em đã san sẻ những điều tốt đẹp mà mình đang có, cho dù nó chỉ là khung cảnh “trời mây ở tít phía xa, hoặc nhìn những người đi đường ở bên dưới”.
Từ chuyến trèo cây đầy vất vả này, người đọc cũng có thể cảm nhận được tinh thần quyết liệt, làm đến cùng và không bỏ cuộc của Totto-chan. Cô bé tìm hết cách này đến cách khác cũng như cố hết sức để có thể đưa Yasuaki lên trên cây “nắng mùa Hè gay gắt, nhưng Totto-chan không mảy may quan tâm, em chỉ cố hết sức đẩy Yasuaki-chan lên đến nấc thang cao nhất.
Em đứng ở phía dưới tay nhấc chân bạn, đầu đội mông bạn để người bạn khỏi bị lắc lư”. Những viên ngọc quý giá trong tâm hồn của Totto-chan đã không ngừng được gọt giũa theo thời gian và dần tỏa sáng lung linh như thế.

Tác giả Tetsuko Kuroyanagi với trẻ em ngoại thành Hà Nội bên giếng nước do UNICEF tài trợ. Ảnh tư liệu.
Lớp học “toa tàu”
Một điều nữa tạo nên dấu ấn của “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” chính là câu chuyện về cách giáo dục trẻ em được tác giả gửi gắm đầy tâm huyết. Không chỉ vào thời điểm bé Totto còn đi học hay là khi tác phẩm này được giới thiệu rộng rãi đến độc giả từ những năm 1980, ngay ở thế giới hiện tại, vấn đề này vẫn giữ nguyên được giá trị và luôn được đặc biệt quan tâm.
Vốn là cô bé bị cho là phiền phức, thiếu kỷ luật nên để những phẩm chất tốt của Totto-chan được bộc lộ, phát huy phải bắt đầu từ những cơ hội không bỗng dưng mà có. Phải nhờ được tiếp xúc với một nền giáo dục tuyệt vời, cô bé mới có thể học tập và tiếp nhận được nhiều điều bổ ích.
Người đầu tiên được tác giả nhắc đến và đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí là quan trọng hơn cả thầy hiệu trưởng Kobayashi chính là mẹ của cô bé. Có lẽ, cách giáo dục con cái của bà thật sự khác biệt so với mọi người nhưng lại rất hiệu quả với một cô bé hiếu động như Totto-chan.
Trước hết, bà luôn lắng nghe những ước mơ thay đổi xoành xoạch của cô con gái. Vừa gặp người soát vé ở ga Giyugaoka, cô bé đã quả quyết: “Con sẽ làm một người bán vé, mẹ ạ”. Bà mẹ này đã không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà điềm đạm hỏi lại: “Mẹ tưởng con sẽ trở thành một nhà tình báo cơ mà” - vì mới tối hôm trước Totto-chan còn ước mơ như thế.
Cứ thế, bà làm quen với những ý tưởng ngộ nghĩnh luôn bất thình lình nảy ra trong đầu Totto-chan. Và thay vì càu nhàu, ngăn cấm, phản đối, bà lại luôn ủng hộ, khuyến khích cô bé suy nghĩ thêm. Chính điều này đã thúc đẩy phát triển khả năng sáng tạo tuyệt vời của trẻ nhỏ.
Ngoài ra, còn một chi tiết nữa rất đáng chú ý về cách giáo dục con của bà mẹ này. Ngay sau tuần đầu đi học, Totto-chan bị đuổi học và khiến cho bà rất lo lắng. Thay vì trách phạt con mình, mẹ cô lại có một cách ứng xử khác.
“Bà mẹ không hề nói với Totto-chan rằng em bị đuổi học. Bà nhận thấy rằng Totto-chan không thể hiểu nổi những việc làm sai trái của em, và bà cũng không muốn con gái bà mặc cảm, nên bà quyết định không nói với Totto-chan về chuyện này cho đến khi nào em lớn lên”.
Quả là một bà mẹ bản lĩnh và có những ứng xử rất thông minh trước một cô con gái lém lỉnh, nhiều chuyện như Totto-chan. Bởi vậy, trước việc “tày đình” như là con bị đuổi học, bà mẹ vẫn giữ được bình tĩnh và có một quyết định thật đúng đắn, gửi gắm Totto-chan vào ngôi trường Tomoe, của thầy hiệu trưởng Kobayashi.



Những minh họa đáng yêu trong cuốn truyện 'Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ' (1989). Ảnh: Anh Sơn.
Liệu rằng, có mấy bà mẹ hôm qua, hôm nay thậm chí cả hôm mai đủ sức bình tĩnh và có cách ứng xử đầy nhẫn nại như thể để cuối cùng nhận được “quả ngọt” xứng đáng? Nhưng đây không phải là câu chuyện hư cấu, đã có bà mẹ của Totto-chan làm được điều đó. Phụ huynh khác cũng có thể học hỏi từ bà?.
Cùng với đó là một môi trường giáo dục được thay đổi rất nhiều về phương pháp so với truyền thống. Đó là ngôi trường mơ ước của rất nhiều thế hệ độc giả thế giới, ngôi trường “toa tàu” Tomoe.
Còn gì tuyệt hơn khi được học trong những toa tàu, được tự mình lựa chọn môn học khi bắt đầu một ngày mới và được đi dạo khi đã hoàn thành bài tập. Thầy hiệu trưởng Kobayashi sẵn sàng bỏ ra bốn tiếng để nghe một học sinh kể chuyện, tìm cách giáo dục học sinh ngay từ bữa ăn trở đi.
Đây là một trong rất nhiều điều khác biệt khi so sánh với những ngôi trường truyền thống khác. Tất cả là do bàn tay của thầy Kobayashi gây dựng và thiết kế.
“Riêng tôi, tôi không thể đánh giá hết câu ông thường nói với tôi “Em biết không, em thật là một cô bé ngoan” đã giúp tôi vươn lên như thế nào. Nếu tôi không đến trường Tomoe và không gặp ông Kobayashi thì rất có thể tôi sẽ bị mệnh danh là “một cô bé hư”, đầy mặc cảm và nhút nhát”, người kể về người thầy này chia sẻ như thế với lòng biết ơn vô hạn.
Còn bác sĩ, nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện thì bày tỏ: “Chắc rằng mỗi học sinh đều mơ ước được như Totto-chan may mắn vào học một trường như trường Tomoe, với một hiệu trường như ông Kobayasi. Riêng tôi, chỉ mong cho nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ đọc sách này, để giúp thoát khỏi khuôn nếp cũ, tự tạo ra “tư duy mới” trong việc chăm sóc dạy dỗ con em”.
Bởi vậy, những buổi học, dã ngoại ăm ắp tiếng cười mà vô cùng bổ ích cùng tình yêu thương học sinh vô bờ bến của thầy hiệu trường Kobayashi ở ngôi trường “toa tàu” Tomoe sẽ luôn để lại dấu ấn sân đậm không chỉ trong lòng Totto-chan mà còn trong lòng rất nhiều thế hệ độc giả trên thế giới khi khám phá cuốn truyện thú vị này.
“Trường tiểu học mãi mãi là nơi tôi yêu thích nhất và không có người nào ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn thầy hiệu trưởng trường đó. Tôi đặc biệt vui mừng là cuốn “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” của tôi viết về ngôi trường này, về thầy hiệu trưởng đến với trẻ em Việt Nam.
(…) Tôi đã gặp nhiều trẻ em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi thăm Việt Nam năm 1988 với tư cách Sứ giả Thiện chí UNICEF.
(…) Tôi mong muốn mỗi trẻ em trên Trái đất này đều có điều kiện lớn lên trong tình yêu, sự chăm sóc, được học hành, không phải chịu đói khổ và sợ hãi và vì mục đích đó sẽ tiếp tục làm việc hết sức mình.
Xin gửi lời chào thân ái”. Lời tác giả Tetsuko Kuroyanagi gửi bạn đọc Việt Nam, ngày 12/6/1969.