Khi người lớn bắt đầu học bơi
HNN - Ở Huế, nhiều người lớn chọn xuống nước khi đã qua nửa đời người, không chỉ để rèn sức khỏe, mà còn để vượt qua nỗi sợ và bắt đầu lại với một kỹ năng từng bị bỏ lỡ.

Tập làm quen với nước từ những bước đầu tiên
Chiều xuống, ở hồ bơi Dương Văn An, chị Trần Thị Ý (46 tuổi) đứng ở bậc thang khá lâu, tay vịn chặt lan can. Nước mới ngang bụng, nhưng chị vẫn chưa dám rời tay. “Chừ mà buông ra là thấy không ổn rồi đó”, chị nói, nhưng mắt vẫn nhìn xuống nước. Cái cảm giác “không yên” ấy theo chị từ nhỏ. Nhà ở gần sông Hương, nhưng lớn lên, đi làm, lấy chồng, sinh con, chuyện học bơi cứ bị bỏ qua. Không phải không muốn, mà là chị chưa từng can đảm để xuống nước.
Cho đến khi con chị đi học bơi. “Con cũng sợ nước như mình, mà học mấy bữa lại quen. Thấy tụi nhỏ làm được, mình cũng ngại. Nhưng thôi, học cho mình chứ không phải cho ai coi”, chị nói. Sau vài buổi, chị đã có thể rời thành hồ, lướt được một đoạn ngắn, đủ để chị không còn đứng yên một chỗ như trước.
Dù vậy, điều khiến chị thấy khó nhất không phải tay chân, mà là… cách thở sao cho đúng nhịp. Có lúc chưa kịp hít đã ngoi lên. Có lúc quên thở ra, nước vô là ho liền, chỉ cần lệch nhịp là dễ hoảng... Không riêng chị Ý, nhiều người lớn cũng đem theo nỗi sợ nước kéo dài từ nhỏ. Có người từng suýt đuối nước, có người chỉ đơn giản là chưa từng được học bài bản. Lớn lên, nỗi sợ ấy không mất đi.
Ở một góc khác của hồ, chị Nguyễn Ngọc Anh (26 tuổi) vừa kết thúc buổi tập. Chị đến với lớp học không phải vì sợ nước, mà vì một yêu cầu trong công việc. “Tôi đi xin việc, có doanh nghiệp hỏi biết bơi không, hoặc khuyến khích nên biết bơi. Lúc đó mới thấy mình thiếu một kỹ năng khá cơ bản”, chị Anh nói. Không chần chừ, chị Anh đăng ký một khóa học kéo dài khoảng 15 ngày, học liên tục mỗi ngày. Chi phí hơn 1,8 triệu đồng, nhưng theo chị, đó là khoản đầu tư cần thiết. “Không phải chỉ để bơi cho biết, mà để nếu có chuyện gì còn biết cách xử lý”, chị chia sẻ.
Người hướng dẫn lớp là chị Minh Trang, huấn luyện viên đã dạy bơi nhiều năm. Chị quan sát từng người, sửa từng động tác nhỏ. Theo chị Trang, học viên lớn tuổi chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các lớp hiện nay. Khác với trẻ em vốn dễ thích nghi và ít sợ hãi, người lớn thường mang theo tâm lý e dè, thậm chí là ám ảnh với nước. “Có người chỉ cần úp mặt xuống nước là hoảng. Phải tập làm quen từng bước: Thở, nổi, rồi mới đến tay chân. Khi kiểm soát được hơi thở, người học sẽ tự tin hơn hẳn. Bình thường thì một khóa học kéo dài 15 ngày, nhưng nhiều người lớn tuổi thì phải học đến 18 ngày”, chị Trang nói.
“Không phải nổi được là xong. Có người bơi được nhưng sai kỹ thuật, nhanh mất sức, dễ hoảng loạn nếu gặp sự cố. Vì vậy, học bơi không chỉ là học động tác, mà là học cách giữ bình tĩnh trong nước”, chị Trang chia sẻ.
Với người lớn, cơ hội tiếp cận các lớp học phù hợp vẫn còn hạn chế. Không ít người muốn học nhưng còn ngại: Ngại ánh nhìn, ngại bắt đầu từ con số 0, hoặc đơn giản là chưa sắp xếp được thời gian. Nhưng cũng có những người, như chị Ý hay Ngọc Anh, đã chọn cách bước qua những rào cản đó.
Cuối buổi học, khi hồ bơi vắng dần, chị Ý thử thêm một lần nữa. Không bám thành hồ. Không nhìn sang bên cạnh. Chị hít một hơi, úp mặt xuống nước, rồi đạp chân. Ở hồ bơi, mỗi người lớn xuống nước đều có một lý do riêng. Người vì con, người vì công việc và người chỉ đơn giản là không muốn sợ nữa.
Thực tế cho thấy, vẫn còn không ít người trưởng thành thiếu kỹ năng này, chỉ đến khi có một lý do đủ lớn mới bắt đầu học lại. Những lớp học bơi vì thế không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn mở ra cơ hội để người lớn tự trang bị kỹ năng an toàn cho bản thân và gia đình. Khi nỗi sợ được gọi tên và từng bước vượt qua, việc xuống nước không còn là thử thách, mà trở thành một cách để sống chủ động hơn.


























