Khi nào được ban bố tình trạng khẩn cấp?

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cho phép áp dụng những biện pháp như trong tình trạng khẩn cấp nhưng không ban bố tình trạng khẩn cấp, giúp tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong tổ chức thực hiện các tình huống tương tự giai đoạn dịch COVID-19.

Theo nghị trình, ngày mai (26-6), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Dự luật gồm 6 chương, 42 điều, quy định về nguyên tắc hoạt động, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban bố, công bố, gia hạn, bãi bỏ TTKC; nội dung của Nghị quyết ban bố, Lệnh công bố TTKC; chấm dứt hiệu lực của các văn bản pháp luật về tổ chức thi hành Nghị quyết ban bố, Lệnh công bố TTKC.

Ngoài ra, dự luật còn quy định về các biện pháp được áp dụng trong TTKC khi có thảm họa lớn về thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự cố bức xạ và hạt nhân, dịch bệnh, trong TTKC về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, về quốc phòng…

 Đại biểu Đỗ Đức Hiển (TP.HCM). Ảnh: QH

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (TP.HCM). Ảnh: QH

Điều chỉnh những vấn đề khẩn cấp, cấp bách

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu Đỗ Đức Hiển (TP.HCM) nhìn nhận dự Luật TTKC cùng với Luật về phòng thủ dân sự sẽ tạo cơ sở pháp lý khá đầy đủ để điều chỉnh những vấn đề mang tính chất khẩn cấp, cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống.

Theo ông Hiển, Luật TTKC là cơ sở pháp lý để xử lý những việc đã ban bố TTKC. Tuy nhiên, khi chưa ban bố TTKC nhưng có những việc thấy rằng cần phải áp dụng các biện pháp như TTKC cũng rất cần thiết.

Dẫn chứng cụ thể, đại biểu đoàn TP.HCM nói trong giai đoạn dịch COVID-19 cấp bách, đã có một số biện pháp được áp dụng để khắc phục những hệ quả, tác động xấu của đại dịch gây ra mà không phải công bố TTKC.

“Chúng ta đã áp dụng một số biện pháp tương tự như trong TTKC, cơ sở pháp lý khi đó là Nghị quyết 30 của QH – một nghị quyết rất đặc thù, đặc biệt” – ông nói và cho biết nghị quyết này giao các cơ quan Chính phủ, Thủ tướng, chính quyền các địa phương được thực hiện biện pháp công việc khác luật, chưa được luật quy định nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Đây là cách làm không chỉ ở nước ta mà cũng được nhiều nước lựa chọn khi ứng phó với đại dịch COVID-19.

Mặt khác, TTKC vốn là một trạng thái pháp lý đặc biệt, có thể gây ra những xáo trộn lớn trong đời sống xã hội nên các quốc gia thường rất thận trọng trong việc kích hoạt TTKC vì lo ngại những hệ lụy đối với xã hội. Do đó, việc lựa chọn một cơ chế pháp lý linh hoạt, phù hợp hơn để triển khai các biện pháp khẩn cấp có kiểm soát thay vì công bố TTKC được quy đinh trong luật của nhiều quốc gia.

Cũng theo đại biểu, Luật TTKC nếu chỉ điều chỉnh TTKC thì sẽ để lại một khoảng trống pháp lý trong những giai đoạn mà Nhà nước cần hành động sớm để ứng phó tình huống bất thường, cấp bách. Điều này chưa thực sự phù hợp với tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định là “chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.

Ông Đỗ Đức Hiển cũng cho rằng giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo hiện đang theo hướng không quy định về nội dung này do Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng cũng có một số quy định tương tự. Tuy nhiên, theo đại biểu Hiển, đây là những trường hợp liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, còn những tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh... có lẽ vẫn cần những cơ sở pháp lý để thực hiện. Đó là chưa kể các quy định này cũng chưa thực sự đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục mà chủ yếu mang tính chất dẫn chiếu.

Từ đó, ông Hiển đề nghị bổ sung vào dự luật quy định cho phép được áp dụng những biện pháp như trong TTKC nhưng không ban bố TTKC. Điều này, theo ông sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn để tổ chức thực hiện trong các tình huống tương tự như giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa qua.

Đồng thời, việc luật hóa nội dung này cũng tạo điều kiện cho công tác giám sát từ phía Quốc hội, người dân đối với việc thực hiện các biện pháp liên quan đến quyền con người, quyền công dân mà các cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện.

 Đại biểu Phan Văn Xựng (TP.HCM). Ảnh: QH

Đại biểu Phan Văn Xựng (TP.HCM). Ảnh: QH

Chưa có định nghĩa rõ ràng về TTKC

Đại biểu Phan Văn Xựng (TP.HCM) khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ ngày 23-6 cũng đánh giá qua thực tiễn, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTKC chưa có định nghĩa rõ ràng mà chỉ liệt kê những tình huống có thể ban bố TTKC. Các văn bản đó cũng chưa phân biệt nội hàm của khái niệm TTKC với tình trạng cấp bách, chưa quy định rõ ranh giới giữa các khái niệm này với việc áp dụng các biện pháp trong thức tiễn nên còn lúng túng, bất cập.

Dẫn chứng, ông Xựng nói Luật Quốc phòng năm 2018 quy định TTKC về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc xảy ra tình trạng xâm lược hoặc bạo loạn vũ trang nhưng chưa đến mức phải ban hành TTKC. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định khi dịch lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của con người và kinh tế - xã hội thì phải ban bố TTKC…

“Do vậy, mục đích ban hành luật này nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khi có tình huống thì có thể đáp ứng được” – đại biểu Phan Văn Xựng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo đại biểu, dự luật đã bổ dung quy định về chủ thể ban bố TTKC. Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của các bộ hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban bố TTKC. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không họp ngay thì đề nghị Chủ tịch nước công bố TTKC trong phạm vi cả nước và trên từng địa phương.

Tình trạng khẩn cấp với các vấn đề an ninh phi truyền thống

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) cũng cho rằng trong bối cảnh phức tạp, nhiều biến động như hiện nay, việc phải có kịch bản để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa là điều rất cần thiết.

Ông đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý vào việc khi nào, cấp độ nào và ở mức độ nào thì có thể đặt ra TTKC để kích hoạt tất cả các hệ thống thực hiện nhiệm vụ là giải quyết TTKC.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Minh Đức cũng đề cập đến những thách thức về an ninh phi truyền thống. Ông dẫn chứng theo dự báo với 19 đập thủy điện, đập tưới nước nằm trên dòng sông Mê Kông thì đến năm 2035, ĐBSCL của Việt Nam với 9 cửa sông khả năng chỉ còn 3 vì không đủ nguồn nước chảy về.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc 30 triệu dân của Việt Nam và một bộ phận người dân Campuchia sẽ rơi vào tình trạng thiếu đói vì ngập mặn, nước biển xâm lấn.

“Nguy cơ của việc thiếu nước là một trong những tình trạng an ninh phi truyền thống đe dọa, đặt ra những vấn đề về TTKC. Do vậy, cần có dự báo, tính toán thật kỹ” – đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

NGUYỄN THẢO

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-nao-duoc-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-post856963.html
Zalo