Khi lớp bùn theo nước lũ rửa trôi đi

Những lớp bùn nặng trịch theo nước lũ đang dần rút trôi đi. Mấy chậu hoa mẹ trồng trước nhà cũng được gột rửa bùn đất. Vài bông hoa thắm nở, lá vẫn xanh, cành vẫn cứng, cứ thế mà như bố mẹ tôi, như bà con trong bản, lại bám rễ vào đất và vào bản, để tiếp tục sống

Một trận lũ quét qua, còn lại là ngổn ngang đổ nát.

Một trận lũ quét qua, còn lại là ngổn ngang đổ nát.

7 năm trước, một cơn lũ quét nghiêm trọng ào về trong đêm; nước dâng lên một cách bất ngờ lúc hơn 3 giờ sáng, làm tất thảy mọi người trong bản không ai kịp trở tay. Nhà nào cao thì chạy lên tầng hai, còn những nhà như nhà tôi, chỉ còn có cách tìm lối thoát trên mái nhà, hoặc tìm đường leo lên sườn đồi phía sau lưng.

Khi tôi và em gái ở thị thành đang say giấc ngủ, thì những cơn mưa xối xả Tây Bắc đang trút xuống ngôi nhà tranh vách đất của bố mẹ tôi. Nhà tranh vách đất đúng nghĩa trát bùn với rơm từ mươi năm về trước, khung nhà cũng là cột kèo đi mua cũ rồi về dựng lại. Ngôi nhà đơn sơ và nghèo, lợp fibro xi măng ấy đã che chở chị em chúng tôi cả thời thơ ấu. Thế mà nay, dường như quá mong manh trước cơn lũ quét xối xả từ thượng nguồn.

Mẹ tôi cầm đèn pin trở dậy khi nghe tiếng hàng xóm hối gọi. Bố tôi vẫn chủ quan vì ông nghĩ rằng: Từ trước đến giờ, làm sao mà lũ dâng cao tới vỉa hè nhà mình được. Nhưng con suối trước mặt đã bị chặn dòng, chỉ còn là một mương nước nhỏ. Người ta san lấp rồi xây nhà trên đó. Nước ùa về sẽ không còn lối thoát ra suối to. Thì cũng đáng lo lắm chứ.

Mẹ gọi điện thoại cho chị em chúng tôi: "Con ơi, nước dâng lên cao quá. Nhà chú Thơ bên kia suối ngập hết rồi. Còn nhà mình thì tới cổng rồi." Mẹ thông báo như vậy rồi tắt máy. Chắc mẹ và bố hối hả tìm cách chạy lũ, hối hả cùng bà con thôn bản kêu gọi nhau mà chạy. Còn chúng tôi, lòng như lửa đốt. Ngóng tin lũ xa trên facebook - nơi có những người đồng hương cũng đang cập nhật từng phút giây.

Tôi làm việc ở Sài Gòn. Em tôi đang là sinh viên học đại học ở Thái Nguyên. Chúng tôi lớn lên rồi rời xa ngôi nhà tranh ba gian ấy, rời xa vòng tay bố mẹ để tự xây cho mình cuộc đời mới. Tôi đã từng nghĩ: Thời buổi đường xá thuận lợi, đi về nhà chẳng mấy. Nhưng cuộc gọi và cơn lũ tràn về trong đêm, tôi mới nức nở nhận ra rằng, tôi đã đi xa khỏi vòng tay bố mẹ tôi quá, tôi đã sống ở thị thành nhộn nhịp quá, để đến lúc muốn chạy ào về, cũng phải mất 2-3 giờ bay và ít nhất 5 tiếng ngồi xe khách. Và đường đèo sạt lở, liệu tôi có kịp về với bố mẹ tôi không?

Từ 3 giờ đêm hôm đó, cho đến sáng hôm sau; cơn lũ quét qua bản làng tôi ở. Hàng xóm nhà tôi ở bên kia suối, bám vào ngọn cây rồi được công an giải cứu, chân bị gãy và người bị xước xát. Không có thiệt hại gì về người là điều may mắn. Nhưng tất cả đều trôi theo lũ. Bùn ngập đến lưng lưng nhà. Bố mẹ tôi ướt nhẹp. Chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người. Ngôi nhà tranh vách đất trơ ra lớp cốt tre. Cái nghèo qua một cơn lũ, xác xơ, tủi hổ, không thể nào che giấu.

Chuyến xe đưa tôi về cùng với những thùng mỳ tôm được gói ghém từ thị thành.

Chuyến xe đưa tôi về cùng với những thùng mỳ tôm được gói ghém từ thị thành.

Tôi về nhà, ôm theo rất nhiều đồ quyên góp của chị em thị thành, từ thùng mỳ đến bao quần áo đến chiếc phong bì là tấm lòng tương trợ đầy thương yêu và lo lắng. Mẹ tôi ôm lấy tôi bật khóc: Chẳng còn gì, con ơi.

Vâng, nghèo thì làm gì có gì. Chỉ có nghèo hơn, thiếu hơn và âm hơn. Chỉ còn người, là còn đủ. Phải không?

Ngôi nhà tranh ngập nước rồi trơ ra lớp vách đất, tất cả đều sũng nước và hư hại. Cái nghèo vốn dĩ đã thảm thương nay càng trơ ra buồn bã đến cùng cực.

Ngôi nhà tranh ngập nước rồi trơ ra lớp vách đất, tất cả đều sũng nước và hư hại. Cái nghèo vốn dĩ đã thảm thương nay càng trơ ra buồn bã đến cùng cực.

Rồi những chú bộ đội đến giúp bố mẹ tôi dọn dẹp lại ngôi nhà trống hươ trống hoác. Những lớp bùn nặng trịch theo nước lũ đang dần rút trôi đi. Mấy chậu hoa mẹ trồng trước nhà cũng được gột rửa bùn đất. Vài bông hoa thắm nở, lá vẫn xanh, cành vẫn cứng, cứ thế mà như bố mẹ tôi, như bà con trong bản, lại bám rễ vào đất và vào bản, để tiếp tục sống, tiếp tục vực dậy, sau tất thảy mất mát khó khăn.

Những đêm sau khi cơn lũ rút, tôi nằm trên chiếc đệm ngập sũng nước và bùn chưa cách nào khô được, nghe hơi lạnh thấm tận xương. Trở mình bên nào cũng như còn nước, còn bùn, còn nguyên mùi ẩm ướt của cây mục, thấy thương càng thương bố mẹ mình.

Chúng tôi thay mặt nhiều người ủng hộ, trao lại chút tấm lòng đến những "chiếc lá" cần đùm bọc và sẻ chia thật nhiều sau cơn lũ dữ.

Chúng tôi thay mặt nhiều người ủng hộ, trao lại chút tấm lòng đến những "chiếc lá" cần đùm bọc và sẻ chia thật nhiều sau cơn lũ dữ.

Chị em chúng tôi mang những gì quyên góp được, đi chia sẻ với những ngôi nhà thiệt hại kinh khủng hơn, tới những người bị thương vì lũ dữ, tới các em học sinh đang chờ sách vở mới để quay lại trường lớp. Cô giáo ở đó cứ bảo: "Sao lá rách ít lại đi đùm lá rách nhiều thế này?" - "Vâng, thì cũng là rách. Nhưng chị em chúng tôi lớn rồi. Còn tri thức nâng đỡ, còn đôi tay có thể làm việc. Rồi sẽ ổn cả thôi. Còn những hoàn cảnh khác, để bắt đầu, sẽ cần thật nhiều đôi tay chia sẻ."

Bây giờ, bố mẹ tôi không còn ở ngôi nhà đó nữa. Bố mẹ tôi đã sống ở thị thành, bên cạnh con cháu để tiện gần gũi và quan tâm. Chưa có cơn lũ thương tâm nào quay trở lại góc bản bị cô lập ngày đó. Nhưng nhắc lại về chiếc đệm mục nước vẫn làm tôi nhớ như in. Tôi vẫn như nghe được tiếng mẹ mình khóc khi chỉ còn duy nhất một bộ quần áo mặc trên người.

Chậu hoa ngập trong bùn lũ, vẫn thắm nở. Như sức người, luôn kiên cường để vươn lên.

Chậu hoa ngập trong bùn lũ, vẫn thắm nở. Như sức người, luôn kiên cường để vươn lên.

Lũ đến rồi đi, nhưng năm nào cũng tàn phá. Năm nào cũng có người trắng đêm chống chọi, năm nào cũng thấy nghĩa tình đồng bào sẻ chia.

Mong ngày nắng lên, cây xanh, hoa nở, và người dân vùng lũ đủ sức vực dậy. Cầu mong sự hỗ trợ từ Chính phủ, cộng đồng giúp mọi người tái thiết cuộc sống. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cần lắm tình thương đong đầy và đùm bọc lấy nhau.

Đỗ Tho

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/khi-lop-bun-theo-nuoc-lu-rua-troi-di-179251202114329414.htm