Khi lòng yêu nước được thể hiện qua những giá trị nghệ thuật để đời

Cùng với trang sử hào hùng của dân tộc, những sản phẩm nghệ thuật như âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật… ca ngợi đất nước, quê hương, tôn vinh lãnh tụ kính yêu cùng tinh thần dựng xây và bảo vệ Tổ quốc luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống nghệ thuật.

Yêu nước - dòng chảy xuyên suốt nghệ thuật Việt Nam

Âm nhạc Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của nghệ thuật trong việc khơi dậy và giữ gìn tinh thần yêu nước. Mỗi thời kỳ lịch sử đều gắn với những ca khúc đi cùng năm tháng.

Trong thời chiến, “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao là minh chứng rõ rệt nhất: không chỉ là một bài hát, mà là lời hịch non sông, thôi thúc triệu con tim hướng về Tổ quốc. Những “Làng tôi” (Văn Cao), “Du kích sông Thao” (Đỗ Nhuận), “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” (Phạm Tuyên), “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” (Huy Thục), “Chiến thắng Điện Biên” (Đỗ Nhuận), “Tiến về Hà Nội” (Văn Cao), “Cô gái mở đường” (Xuân Giao), “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Qua miền Tây Bắc” (Nguyễn Thành), “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” (Hoàng Hiệp - thơ Phạm Tiến Duật), hay “Cô gái mở đường” (Xuân Giao), “Cùng nhau đi hùng binh” (Đinh Nhu), “Du kích ca” (Đỗ Nhuận), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi)... không chỉ ca ngợi lòng quả cảm, mà còn cho thấy tình yêu nước luôn song hành với tình yêu đôi lứa, tình đồng chí, tạo nên sức mạnh tinh thần để con người vượt lên gian khổ. Âm nhạc không chỉ phản ánh lịch sử, mà còn là ngọn lửa giữ cho tình yêu nước luôn ấm nóng, không bao giờ lụi tàn.

Tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc được các nhạc sĩ trẻ thời đại mới tiếp nối qua các ca khúc: “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Nguyễn Văn Chung), “Tự hào Việt Nam - Hồ Chí Minh” (Dương Quang Tú), “Mãi là người Việt Nam” (Trang Pháp), “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” (Tuấn Cry), “Vút bay lên Việt Nam” (Trâm Trần, Dương Trường Giang), “Nguyện là người Việt Nam” (Đoàn Minh Quân), ca sĩ Hoàng Bách và EP (Extended play, hay còn gọi là đĩa mở rộng hoặc album hoàn chỉnh) với ba ca khúc: “Lời trái tim Việt Nam”, “Yêu nụ cười Việt Nam” và “Welcome to Việt Nam”, ca sĩ Nguyên Vũ với dự án “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” gồm 34 ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của các tỉnh, thành sau khi sáp nhập…

Từ giai điệu nhẹ nhàng đến tiết tấu sôi động, từ chất nhạc dân gian đến rap trẻ trung, tất cả đều hội tụ trong thông điệp: Việt Nam luôn kiêu hãnh và tràn đầy sức sống bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Nếu âm nhạc là “tiếng lòng” thì điện ảnh chính là “tấm gương” soi chiếu khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Các bộ phim như: “Chung một dòng sông”, “Nổi gió”, “Cánh đồng hoang”, “Sao Tháng Tám”, “Hà Nội mùa đông 46”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Hà Nội 12 ngày đêm”, “Biệt động Sài Gòn”, “Ván bài lật ngửa”, “Em bé Hà Nội”, “Mẹ vắng nhà”, “Bao giờ cho đến tháng mười”, “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”, “Cỏ lau”, “Những người viết huyền thoại”, “Đường thư”… đã trở thành tượng đài điện ảnh.

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam tiếp tục đào sâu vào chủ đề lòng yêu nước qua nhiều cách thể hiện đa dạng. Những bộ phim như: “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Đào, phở và piano”, “Đất rừng phương Nam”… rất thu hút khán giả đã cho thấy cách thế hệ trẻ đưa tinh thần yêu nước vào nghệ thuật, khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn.

Điện ảnh, với sức mạnh hình ảnh và cảm xúc, giúp lưu giữ ký ức tập thể, biến những trang sử khô khan thành thước phim rung động trái tim. Và mỗi lần xem, khán giả như được nhắc nhở một điều rằng: Yêu nước không phải là lời nói, mà là trách nhiệm sống động trong từng khoảnh khắc đời thường.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến hội họa - nơi tình yêu nước được khắc họa bằng màu sắc, đường nét, trở thành những bức tranh để đời. Từ thời kháng chiến, các họa sĩ như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, Huỳnh Văn Gấm, Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Trần Hữu Chất, Nguyễn Nghĩa Duyện, Diệp Minh Châu… đã để lại nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn yêu nước.

Bức “Em Thúy” của Tô Ngọc Vân vốn chỉ là chân dung một thiếu nữ, nhưng trong giai đoạn đất nước khó khăn, nó gợi lên niềm thương nhớ một quê hương yên bình, điều mà mọi người dân đều khao khát gìn giữ. “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (Nguyễn Sáng) hay “Bác Hồ với thiếu nhi nhi đồng” (Tô Ngọc Vân), “Thổ, Nùng, Mán, Kinh đoàn kết đuổi giặc Pháp” - tranh khắc gỗ (Trần Văn Cẩn)… là những minh chứng sống động cho mối gắn kết giữa nghệ thuật và lý tưởng cách mạng.

Sau này, khi đất nước thống nhất, hội họa lại phản ánh khát vọng xây dựng, đổi mới. Những bức tranh phố cổ Hà Nội của Bùi Xuân Phái không chỉ lưu giữ vẻ đẹp trầm mặc, mà còn khẳng định tình yêu quê hương từ những điều bình dị nhất.

Ngày nay, các họa sĩ trẻ tiếp tục đưa tinh thần yêu nước vào nghệ thuật đương đại, bằng những triển lãm về biển đảo, di sản, hoặc tranh số hóa lan tỏa trên mạng xã hội. Đó không còn chỉ là màu sơn trên toan vải, mà là thông điệp: Yêu nước chính là bảo vệ, trân trọng từng nét đẹp của văn hóa dân tộc…

Rồi những dự án âm nhạc trực tuyến, phim hoạt hình lịch sử trên nền tảng số, triển lãm tranh ảo, hay hoạt hình 3D… chính là cầu nối để thông điệp yêu nước đến gần hơn với giới trẻ.

Tự hào dân tộc bừng sáng qua từng giai điệu, thước phim, nét cọ

Điểm chung của âm nhạc, điện ảnh, hội họa và cả các loại hình nghệ thuật khác như văn học, nhiếp ảnh, sân khấu… đó là tất cả đều chứng minh rằng tình yêu nước không phải khẩu hiệu treo tường. Nó là sức mạnh sống động đã hóa thân thành lời ca, thước phim, bức tranh… và trở thành di sản tinh thần bất tử, nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua nhiều thế hệ.

Thổ, Nùng, Mán, Kinh đoàn kết đuổi giặc Pháp - Tranh khắc gỗ của Trần Văn Cẩn sáng tác khoảng từ 1947-1954. (Nguồn: BTMT)

Tình yêu nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nghệ thuật. Người cha, người mẹ ngân nga “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, rưng rưng khi xem “Cánh đồng hoang”, nay lại dạy con cháu hát “Việt Nam ơi”, cùng nhau xem phim lịch sử hay tham quan triển lãm tranh về Trường Sa, Hoàng Sa. Đó là cách tình yêu nước tiếp tục lan tỏa, không áp đặt, không hô hào, mà chạm đến trái tim tự nhiên, bền bỉ.

Nghệ thuật đã, đang và sẽ mãi là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp các thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do. Và khi cả dân tộc cùng ngân vang lời ca về Tổ quốc, đó cũng là lúc tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc được khẳng định mạnh mẽ nhất. Trong mỗi tiếng hát, từng thước phim, hay nét hình trong bức tranh ấy, mỗi người Việt Nam đều thấy lòng mình bừng sáng - tự hào về chặng đường 80 năm lịch sử và tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp của đất nước.

“Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu” - đó là sự thật được chứng minh bằng hàng nghìn câu hát, thước phim, bức tranh để đời. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh lịch sử, mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, khơi dậy trách nhiệm công dân. Hơn cả một khẩu hiệu, yêu nước là cảm xúc chân thành, được truyền tải qua nghệ thuật để mỗi người dân, dù ở thời đại nào, cũng thấy mình thuộc về Tổ quốc và thấy có trách nhiệm giữ gìn, phát triển đất nước.

* Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH,TT&DL Nguyễn Xuân Bắc:

Nghệ sĩ cần thể hiện thượng tôn pháp luật

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. (Nguồn: PV)

Nghệ sĩ hay bất kỳ cá nhân nào có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, hoặc bất kỳ ai, trước hết phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân. Bên cạnh đó, hoạt động của họ còn chịu sự điều chỉnh bởi luật pháp, quy định và đạo đức nghề nghiệp. Trách nhiệm thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng, kiến tạo và bảo vệ đất nước là rất quan trọng.

Cần lưu ý rằng, không chỉ nghệ sĩ mới là người nổi tiếng. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta chứng kiến sự nổi tiếng của nhiều người đến từ các lĩnh vực khác nhau, thậm chí chỉ thông qua một hành động hay sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Giữa quyền lợi và trách nhiệm, tôi cho rằng trách nhiệm phải luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt đối với nghệ sĩ, danh xưng này không chỉ đơn thuần là người nổi tiếng mà còn hàm chứa những giá trị nhân văn và mỹ học sâu sắc. Nghệ sĩ phải là người tạo ra những tác phẩm nghệ thuật chân chính, hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh và nhân văn hơn. Những người không có đóng góp nghệ thuật thì khó có thể gọi là nghệ sĩ đúng nghĩa.

Việc nghệ sĩ hay bất kỳ người nổi tiếng nào đem sự tin tưởng và mến mộ của công chúng để lan tỏa những giá trị tích cực, những điều tốt đẹp trong xã hội là một điều đáng trân trọng và khuyến khích. Tuy nhiên, đối với những trường hợp lợi dụng sự nổi tiếng để cố tình quảng cáo sai sự thật, “thổi phồng” quá mức công dụng của sản phẩm hay phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây ra tác động tiêu cực đến cộng đồng và xã hội thì cần có các biện pháp xử lý. Mọi lời nói, hành vi của người nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.

* Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long:

Bản sắc văn hóa chính là “căn cước tinh thần” của mỗi dân tộc

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long. (Nguồn: PV)

Nghệ sĩ trước hết cũng là một công dân nên cũng như mọi người, tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu trong tim, có khi là một tình cảm âm thầm, có khi được bộc lộ mạnh mẽ qua sáng tạo nghệ thuật. Với nghệ sĩ, lòng yêu nước không chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân mà còn được gửi gắm, lan tỏa trong từng giai điệu, câu hát, vai diễn, tác phẩm để cộng hưởng cùng cộng đồng. Nghệ sĩ càng gắn bó với Nhân dân thì tình yêu ấy càng trở nên chân thật, sâu sắc và được đón nhận. Có thể nói, nghệ sĩ không cần lúc nào cũng hô khẩu hiệu về yêu nước, nhưng chỉ cần họ sống và sáng tạo bằng cả tâm hồn, trách nhiệm, thì tác phẩm của họ đã là một minh chứng cho lòng yêu nước - thứ tình cảm tự nhiên, bền chặt và bất biến.

Trong thời chiến tranh, nghệ sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc đã thể hiện rõ vai trò của mình gắn chặt với tình yêu đất nước. Ở thời bình, lòng yêu nước của nghệ sĩ thể hiện ở trách nhiệm xây dựng, gìn giữ và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Nghệ sĩ cần sáng tạo ra những tác phẩm chân thật, giàu giá trị nhân văn, nuôi dưỡng niềm tin, tình yêu quê hương trong công chúng. Đồng thời, họ phải ý thức gìn giữ truyền thống, biết tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm mới mình mà vẫn giữ hồn cốt dân tộc. Một nghệ sĩ có lòng yêu nước ở thời bình là người sống tử tế, lao động nghệ thuật nghiêm túc, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm công dân trong xã hội.

Khi nói đến nghệ thuật và bản sắc như một bức tường thành vững chắc trước xâm lược văn hóa, tôi cho rằng đó không chỉ là một cách nói hình tượng mà là một thực tế đã được chứng minh qua lịch sử. Bản sắc văn hóa chính là “căn cước tinh thần” của mỗi dân tộc. Trong những giai đoạn khó khăn, thậm chí cả khi đất nước bị ngoại xâm, chính âm nhạc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống đã “giữ lửa” cho tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng độc lập và bản lĩnh vượt qua thử thách.

Ở thời đại hội nhập toàn cầu hôm nay, sự xâm nhập văn hóa từ nhiều phía là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng chính lúc này, vai trò của nghệ thuật, của nghệ sĩ càng trở nên quan trọng. Khi một quốc gia có nền nghệ thuật mạnh mẽ, có những giá trị bản sắc được gìn giữ và sáng tạo, thì không dễ gì bị hòa tan. Nghệ thuật truyền thống, khi được làm mới một cách sáng tạo và phù hợp, sẽ vừa tạo nên niềm tự hào, đồng thời khiến bạn bè quốc tế tôn trọng.

Với nghệ sĩ, lòng yêu nước trong bối cảnh này chính là ý thức trách nhiệm. Không nên chạy theo trào lưu một cách mù quáng, không nên để “thị hiếu ngắn hạn” làm mất đi chiều sâu văn hóa, mà ngược lại, phải tìm cách dung hòa giữa hiện đại và truyền thống. Khi nghệ sĩ biết lấy bản sắc làm nền tảng cho sáng tạo, thì mỗi tác phẩm âm nhạc, mỗi vở diễn, mỗi màn trình diễn sẽ tự nhiên trở thành “tường thành” vững chắc chống lại sự xâm lấn văn hóa. Đó cũng là cách để nghệ thuật vừa khẳng định mình trong dòng chảy toàn cầu, vừa giữ cho đất nước một gương mặt riêng và tiếng nói riêng.

* Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:

Nghệ sĩ hãy lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. (Nguồn: PV)

Bằng khả năng sáng tạo của mình, tôi thấy cần có trách nhiệm lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với công chúng. Đó là điều rất cần thiết, đóng vai trò quan trọng với mỗi nhạc sĩ. Bởi thế, tôi muốn sáng tác các tác phẩm bằng cả tâm huyết, sức lực, tình yêu thương đất nước, tự hào dân tộc, từ những rung động nguyên sơ, thiêng liêng nhất về sự chuyển mình của đất nước thông qua mỗi lời ca, giai điệu…

Tình yêu đất nước trong tôi khởi sinh từ rất sớm, nó như một hạt mầm được gieo trong những buổi chào cờ đầu tuần giữa sân trường, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng hát Quốc ca, Đội ca vang vọng. Thầy cô và nhà trường đã thắp lên trong tôi những chồi non đầu tiên của tình yêu quê hương.

Lớn lên, tôi mới hiểu rằng tình yêu ấy không chỉ là điều được dạy. Nó như mã gen nằm sâu trong huyết quản mỗi người Việt. Mỗi khi đặt chân tới những vùng đất linh thiêng của Tổ quốc, trong lòng tôi bừng lên một niềm tự hào, một cảm giác biết ơn: Mình là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu can trường, kiên cường, quyết liệt.

Những ca khúc tôi sáng tác không chỉ nằm ở giai điệu dễ nhớ hay lời ca giàu hình ảnh, mà còn ở thông điệp truyền tải: hòa bình không phải là một chương khép lại trong sách sử, mà là một dòng chảy tiếp nối bằng sự tri ân, bằng hành động, bằng sự tử tế mỗi ngày. Mỗi người dân Việt Nam dù ở nơi đâu trên thế giới này càng thêm yêu Tổ quốc mình, thầm cảm ơn Bác, thế hệ cha anh đã hy sinh đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.

Các tác phẩm âm nhạc ấy cũng là lời hiệu triệu dành tới mọi người, đặc biệt với các bạn trẻ Việt Nam, lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, truyền cảm hứng sống đẹp và khát khao cống hiến, làm những điều ý nghĩa để đất nước ngày càng thịnh vượng, hạnh phúc. Tôi viết cho những sớm mai đất nước mình đổi khác. Một tương lai mà đất nước chúng ta sẽ hóa rồng, vươn mình trở thành một trong những quốc gia mạnh mẽ hàng đầu châu Á, có vị thế trên thế giới.

Với tôi, viết nhạc là một cách sống, là một hành động nhân văn, là trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khi-long-yeu-nuoc-duoc-the-hien-qua-nhung-gia-tri-nghe-thuat-de-doi-cc117a84.html