Khi kỷ luật trở thành bản năng
Trong đội hình đặc nhiệm, mỗi người giữ một vị trí không được phép bỏ trống. Với Đại úy Trần Đình Cường, kỷ luật không chỉ nằm trong mệnh lệnh hay giáo án huấn luyện, mà đã trở thành ý thức tự thân: làm đúng phần việc, giữ vững đội hình và không để khó khăn của cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.
Cuối tháng 6, trong cái nắng hầm hập của Hà Nội, Đại úy Trần Đình Cường rời Hồ Tây sau một buổi tập bơi nâng cao. Trở về từ giải đấu quốc tế tại Belarus, người cán bộ Đội Đặc nhiệm 2, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lại tiếp tục nhịp huấn luyện quen thuộc.
Ít tuần trước đó, anh là đại diện duy nhất tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm quốc tế lần thứ 6 được vinh danh “Chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất”.

Đại úy Cường sau khi được sơ cứu.
Nhưng khi nhắc đến những ngày thi đấu tại Belarus, điều Đại úy Trần Đình Cường nói nhiều hơn không phải là phần thưởng hay vết thương ở chân. Anh nhắc đến đội hình.
Em không muốn vì mình mà các thành viên trong đội phải dừng cuộc thi
Đại úy Trần Đình Cường
Một câu nói ngắn. Nhưng với người lính đặc nhiệm, phía sau đó là kỷ luật.
Một vị trí không được phép bỏ trống
Đội tuyển Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham dự giải đấu tại Belarus gồm 7 cán bộ, chiến sĩ. Họ tranh tài cùng 25 đội tuyển đến từ 6 quốc gia trong 14 nội dung mô phỏng những tình huống chiến đấu có cường độ cao.
Các thành viên phải sử dụng nhiều loại vũ khí, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; liên tục thực hiện những bài thi đột kích, giải cứu con tin, vượt chướng ngại vật, sơ tán thương binh, vận động chiến thuật và xử lý tình huống dưới áp lực thời gian.

Đội tuyển Đặc nhiệm Cảnh vệ Việt Nam tại giải đấu.
Trong đội hình ấy, mỗi người đảm nhận một vị trí riêng: trinh sát, xạ thủ, đột kích, y tế chiến thuật hoặc thực hiện nhiệm vụ yểm trợ. Kết quả không được tính bằng sự xuất sắc của một cá nhân, mà phụ thuộc vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn đội. Một người chậm, cả đội hình phải điều chỉnh. Một vị trí bỏ trống, nhiệm vụ chung có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, kỷ luật của người lính đặc nhiệm trước hết là kỷ luật vị trí: biết mình đứng đâu, phải làm gì và đồng đội đang trông đợi điều gì ở mình.
Trong bài thi thứ 7 mang tên “Đột kích cứ điểm”, đội tuyển Việt Nam phải tấn công vào khu vực phòng thủ, xử lý các mục tiêu ẩn và đưa đồng đội bị thương về vị trí an toàn. Giữa lúc thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Trần Đình Cường bị chấn thương ở ống chân phải.
Anh vẫn tiếp tục phần việc được phân công, phối hợp cùng đồng đội hoàn thành bài thi. Chỉ khi rời khỏi khu vực thi đấu, Cường mới thông báo tình trạng chấn thương và đến bộ phận y tế của ban tổ chức để kiểm tra, xử lý.

Đại úy Cường và đồng đội trong một nội dung thi.
Thấy các thành viên trong đội lo lắng, anh nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu đến cùng”.
Sau khi được sơ cứu và băng bó ngay tại thao trường, Cường cùng đồng đội lên xe di chuyển khoảng 60km tới địa điểm thi đấu tiếp theo. Đó cũng là nội dung thứ hai đội tuyển Việt Nam phải thực hiện trong ngày.
Quyết định tiếp tục không chỉ xuất phát từ mong muốn vượt qua giới hạn của cá nhân. Cường hiểu rằng mỗi người đang giữ một mắt xích trong đội hình. Nếu anh không thể tiếp tục, phương án thi đấu, sự phân công vị trí và nỗ lực của cả đội đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Thời gian giữa các bài thi rất ngắn, trong khi chúng tôi còn phải di chuyển quãng đường xa. Khi ấy, điều em nghĩ đến là không được để khó khăn của mình khiến đồng đội phải dừng lại
Đại úy Trần Đình Cường
Những ngày tiếp theo, vết thương ở chân phù nề sau các nội dung vận động, bò, trườn trên địa hình sình lầy. Kết thúc mỗi ngày thi, anh lại được bộ phận y tế chăm sóc, xử lý vết thương trước khi trở lại đội hình vào sáng hôm sau.
Thử thách lớn nhất đến ở bài thi thứ 13 mang tên “Đến giới hạn”. Các chiến sĩ phải vận động trên quãng đường 1km, vượt qua 18 chướng ngại vật liên hoàn, trong đó có tòa nhà ba tầng, cột tụt, bức tường cao 2,8m cùng nhiều tổ hợp vật cản.
Sau phần vận động, họ tiếp tục thực hiện các nội dung bắn súng ngắn, súng tiểu liên, sơ cứu và đưa đồng đội bị thương trở về vị trí xuất phát.
Với người đang bị chấn thương ở chân, từng bước chạy và mỗi lần vượt vật cản đều trở nên khó khăn hơn. Nhưng Cường vẫn bám đội hình, hoàn thành phần việc của mình. “Đó thực sự là một thử thách lớn. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của đồng đội và ban tổ chức, em đã cùng toàn đội hoàn thành bài thi, sau đó hoàn thành trọn vẹn 14 nội dung của giải”, anh cho biết.

Đại úy Cường và đặc nhiệm nước bạn.
Điều đáng nói không chỉ là Cường đã chịu đựng được bao nhiêu đau đớn, mà là trong hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, tuân thủ phân công, phối hợp với đồng đội và thực hiện đầy đủ yêu cầu của từng bài thi.
Đặc nhiệm không phải là nơi dành cho những hành động bột phát. Mọi quyết định đều phải nằm trong đội hình, trong quy trình và trong mục tiêu chung.
Kỷ luật bắt đầu từ những ngày bình thường
Bản lĩnh trên thao trường Belarus không hình thành trong vài ngày thi đấu.
Sinh ra trong gia đình có bố từng công tác trong lực lượng Công an tại Hà Tĩnh, Trần Đình Cường sớm nuôi mong muốn tiếp nối con đường của cha. Năm 2013, anh tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Đại đội 1, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, ngoài giờ công tác và huấn luyện, người chiến sĩ trẻ kiên trì ôn thi, sau đó trúng tuyển Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Đại úy Cường trong một nội dung thi.
Năm 2019, sau khi tốt nghiệp, Cường được phân công về Đại đội Cơ động Đặc nhiệm 2, nay là Đội Đặc nhiệm 2 thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm. Đây là đơn vị thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp hoạt động khủng bố, bạo loạn, bắt cóc con tin và xử lý những tình huống đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.
Để có thể đứng trong đội hình ấy, cán bộ, chiến sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện liên tục với những nội dung khó, cường độ cao và tiềm ẩn nguy hiểm. Thể lực chỉ là điều kiện ban đầu. Quan trọng hơn là khả năng làm chủ cảm xúc, tuân thủ quy trình, duy trì sự chính xác khi cơ thể đã mệt mỏi và tuyệt đối tin tưởng vào đồng đội.
Đại úy Trần Đình Cường là cán bộ trẻ nhưng có bản lĩnh, năng lực chuyên môn và kỹ năng tác chiến tốt; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm khi được giao thực hiện những nhiệm vụ khó.
Trung tá Vũ Thành Long, Đội phó Đội Đặc nhiệm 2
Năm 2023, Cường được lựa chọn tham gia tập huấn nội dung bắn tỉa và chống bắn tỉa tại Liên bang Nga. Cuối năm 2024, anh tiếp tục tham gia công tác phục vụ, bảo vệ đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Chile và Peru.
Mỗi nhiệm vụ có yêu cầu khác nhau, nhưng đều đòi hỏi một phẩm chất chung: người cán bộ phải thực hiện đúng vị trí, đúng quy trình, đúng thời điểm và đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn lên trên lợi ích cá nhân.
Dù là cán bộ trẻ nhất đội, Cường luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết trong tập luyện và thi đấu, có khả năng tư duy tác chiến tốt, gặp khó khăn không nản chí.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, thành viên Đội tuyển Đặc nhiệm Cảnh vệ Việt Nam
Ở giải đấu tại Belarus, phẩm chất ấy được bộc lộ trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Nhưng thực chất, nó đã được hình thành từ rất lâu, qua từng buổi huấn luyện, từng lần thực hiện nhiệm vụ và cả những giờ tự rèn luyện sau khi chương trình chính thức kết thúc.
Phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động xác định “Kỷ luật là nền tảng”. Với lực lượng đặc nhiệm, nền tảng ấy hiện diện trong từng động tác, đội hình và phương án tác chiến.
“Kỷ luật nhất” không chỉ là chấp hành điều lệnh hay mệnh lệnh của người chỉ huy. Đó còn là kỷ luật tự thân; là khả năng duy trì sự chuyên nghiệp ngay cả khi không có người nhắc nhở; là ý thức chịu trách nhiệm đến cùng đối với vị trí được giao.
Ở Trần Đình Cường, tinh thần ấy được thể hiện từ việc tranh thủ ôn thi trong những năm thực hiện nghĩa vụ, bền bỉ vượt qua các nội dung huấn luyện khó, đến lựa chọn không để chấn thương cá nhân làm gián đoạn nhiệm vụ chung sau khi đã được bộ phận y tế xử lý.
Với thành tích đạt được, Đội tuyển Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus tặng Bằng khen. Đại úy Trần Đình Cường được vinh danh “Chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất” tại giải.

Đại úy Cường và đồng đội trong một nội dung thi.
Phần thưởng ấy ghi nhận một thời điểm đặc biệt. Nhưng giá trị lớn hơn nằm trong những ngày bình thường, khi người cán bộ đặc nhiệm tiếp tục trở lại thao trường, xuống hồ tập bơi và lặp lại từng động tác tưởng như đã quá quen thuộc. Bởi kỷ luật không bắt đầu khi thử thách xuất hiện. Nó phải trở thành bản năng từ trước đó.

























