Khi học sinh tấn công thầy cô: nhìn sâu vào gốc rễ và giải pháp

Vì sao học sinh lại đánh giáo viên? Để giải thích, không thể chỉ nhìn vào một khoảnh khắc bộc phát, mà cần đặt hành vi trong toàn cảnh phát triển của trẻ vị thành niên. Và cách ứng xử sau sự việc này cũng quan trọng không kém bản thân sự việc.

Bên cạnh kỷ luật, trẻ cần được dạy cách nhận diện cảm xúc và cách kiểm soát cơn giận. Ảnh: AI

Bên cạnh kỷ luật, trẻ cần được dạy cách nhận diện cảm xúc và cách kiểm soát cơn giận. Ảnh: AI

Sự việc một nam sinh lớp 7 ở Hà Nội giật tóc, ghì đầu cô giáo ngay trong lớp học đã khiến dư luận bàng hoàng. Với nhiều người lớn, hành động này không chỉ là sự “hỗn láo” mà còn là cú sốc đối với nền tảng đạo đức truyền thống: học trò phải tôn sư trọng đạo. Khi chỉ nhìn vào hành động sai trái, chúng ta dễ bỏ qua bức tranh rộng lớn hơn về cảm xúc, môi trường sống và cách trẻ được nuôi dạy - những yếu tố quyết định việc phòng ngừa tái diễn.

Vì sao học sinh lại đánh giáo viên?

Chúng ta không thể chỉ nhìn vào một khoảnh khắc bộc phát mà cần đặt hành vi trong toàn cảnh phát triển của trẻ vị thành niên để có thể lý giải câu hỏi này.

Đặc điểm phát triển bình thường ở tuổi dậy thì. Giai đoạn tuổi dậy thì là một bước chuyển quan trọng từ trẻ em sang người trưởng thành, vì vậy dễ xuất hiện nhiều vấn đề về cảm xúc và hành vi. Ở tuổi từ 12-14, đặc biệt ở nam giới, sự không ổn định về hormone và sự phát triển không đồng đều của các vùng não được coi là hai nguyên nhân chính dẫn đến cảm xúc và hành vi dễ bùng nổ. Nhiều nghiên cứu cho thấy hormone nam tính testosterone có liên quan mật thiết đến hành vi hung hăng, bạo lực và cạnh tranh. Sự gia tăng testosterone trong tuổi dậy thì làm trẻ nhạy cảm hơn với các kích thích, thúc đẩy hành vi thống trị, cạnh tranh, bùng nổ cảm xúc và đôi khi hung hăng.

Bên cạnh đó, não bộ ở lứa tuổi này chưa phát triển đồng đều: các khu vực thuộc hệ viền (limbic system), nơi xử lý cảm xúc, phát triển sớm hơn so với vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) - nơi đảm nhận tư duy logic, lập kế hoạch và kiểm soát hành vi. Sự “lệch pha” này khiến trẻ dễ hành động theo cảm xúc, bốc đồng và đôi khi hung hăng, trong khi khả năng tự kiềm chế và đánh giá hậu quả vẫn còn hạn chế. Nói cách khác, ở tuổi vị thành niên, “bàn đạp ga” cảm xúc đã mạnh, nhưng “thắng xe” lý trí vẫn còn yếu, khiến trẻ khó kiểm soát hành vi và dễ có những phản ứng bộc phát mà sau đó chính các em cũng hối hận.

Áp lực từ bạn bè. Ngoài ra, ở lứa tuổi này, trẻ rất nhạy cảm với “thể diện” trước tập thể. Khi bị giáo viên thu đồ ngay trước mặt bạn bè, em có thể cảm thấy mình bị mất mặt, thua kém hay bị coi thường. Trong hoàn cảnh ấy, một số em sẽ phản ứng dữ dội không hẳn vì muốn chống lại thầy cô, mà vì muốn giữ hình ảnh của mình trước mắt bạn bè.

Ảnh hưởng từ gia đình và xã hội. Một số em lớn lên trong môi trường ít được hướng dẫn cách quản lý cảm xúc, hoặc thường xuyên chứng kiến bạo lực. Khi đó, phản ứng bằng hành vi thay vì lời nói trở thành thói quen. Bên cạnh đó, sự tiếp xúc thường xuyên với phim ảnh, trò chơi điện tử có yếu tố bạo lực cũng có thể khiến trẻ xem hành động tấn công như một phản ứng “bình thường”.

Những khó khăn tiềm ẩn. Trong một số ít trường hợp, hành vi bạo lực có thể liên quan đến những rối loạn sức khỏe tâm thần như rối loạn kiểm soát xung động, rối loạn hành vi hoặc khó khăn bày tỏ cảm xúc. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phần lớn trẻ bộc phát một lần không đồng nghĩa với rối loạn. Nhưng nếu hành vi lặp lại, trẻ cần được thăm khám chuyên môn.

Nhiều người có thể nghĩ: “Trẻ con dại thì bỏ qua”. Nhưng sự việc này không chỉ là mối lo cá nhân, mà còn đặt ra thách thức cho môi trường học đường. Bởi nếu hành vi bạo lực không được xử lý đúng cách, hậu quả là: Trẻ dễ tái diễn, hình thành thói quen dùng bạo lực khi gặp bất đồng; Giáo viên bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến cảm giác bất an trong nghề nghiệp; Các học sinh khác chứng kiến sẽ bị ảnh hưởng: một số lo sợ, một số lại xem đó là “cách thể hiện bản lĩnh”. Vì vậy, cách ứng xử sau sự việc quan trọng không kém bản thân sự việc.

Cách xử lý cần cân bằng giữa kỷ luật và giáo dục

Kỷ luật rõ ràng. Trẻ cần hiểu hành vi bạo lực có hậu quả cụ thể. Nhà trường phải có quy định và thực hiện nhất quán: hành vi tấn công thầy cô hay bạn học không thể dung thứ. Việc kỷ luật không phải để “trả đũa”, mà để đặt ra ranh giới an toàn cho cả tập thể.

Giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Bên cạnh kỷ luật, trẻ cần được dạy cách nhận diện cảm xúc, cách hít thở, đếm số, hoặc rút lui khi tức giận. Đây là những kỹ năng nền tảng giúp trẻ thay thế hành vi bạo lực bằng cách phản ứng lành mạnh hơn.

Can thiệp tâm lý khi cần. Nếu học sinh có biểu hiện bạo lực nhiều lần, hoặc kèm theo các dấu hiệu khác như bỏ học, trầm cảm, gây gổ liên tục, nhà trường nên phối hợp cùng gia đình đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên về sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên để đánh giá và hỗ trợ.

Đồng hành cùng gia đình. Cha mẹ cần hiểu rõ vai trò của mình. Việc la mắng hay đánh đập chỉ làm trẻ phản kháng nhiều hơn. Thay vào đó, cha mẹ cần kiên nhẫn lắng nghe, cùng con tìm giải pháp, đồng thời đặt giới hạn rõ ràng. Thân giáo cũng là yếu tố quan trọng, cha mẹ sẽ khó dạy con cách ứng xử phù hợp nếu như bản thân mình đang áp dụng cách ứng xử không phù hợp.

Phòng ngừa: trách nhiệm của cả cộng đồng

Để tránh những sự việc đáng tiếc, cần có sự chung tay của nhiều bên.

Trong gia đình, (i). cha mẹ phải làm gương vì trẻ thường học theo cách cha mẹ xử lý tức giận. Nếu cha mẹ giữ bình tĩnh, dùng lời nói thay vì bạo lực, con cũng học được. (ii). Tập thói quen trò chuyện: Thay vì chỉ hỏi “hôm nay được mấy điểm?”, hãy hỏi con cảm thấy thế nào, có chuyện gì làm con vui hay buồn. Khi có kênh giao tiếp mở, trẻ ít có nhu cầu “xả” cảm xúc qua bạo lực. (iii). Rèn luyện tự lập: Cho con quyền được quyết định trong những việc nhỏ, để trẻ cảm thấy mình được tôn trọng.

Trong nhà trường, (i). tăng cường hoạt động giáo dục cảm xúc - xã hội: Đây là chương trình phổ biến ở nhiều nước, giúp học sinh học cách thấu hiểu bản thân, đồng cảm với người khác, hợp tác và quản lý xung đột. (ii). Tạo môi trường an toàn: Giáo viên cần được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống căng thẳng. Một môi trường mà học sinh cảm thấy an toàn sẽ giảm đáng kể hành vi bạo lực. (iii). Gắn kết phụ huynh: Nhà trường cần chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp cùng cha mẹ khi có dấu hiệu bất thường.

Ở tầm xã hội, (i). truyền thông có trách nhiệm: Thay vì chỉ giật tít gây sốc, báo chí và mạng xã hội cần phân tích nguyên nhân, hướng giải pháp để cộng đồng cùng học hỏi. (ii). Tạo sân chơi lành mạnh: Thanh thiếu niên cần nhiều kênh để giải tỏa năng lượng và cảm xúc, như thể thao, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng. Khi có những “lối ra” tích cực, trẻ sẽ ít có nhu cầu giải tỏa bằng hành vi bạo lực.

Lời Kết

Phía sau hành vi tấn công thầy cô là một đứa trẻ đang loay hoay tìm cách khẳng định bản thân. Điều đó không đồng nghĩa chúng ta dung túng. Ngược lại, càng cần nghiêm khắc nhưng cũng cần bao dung. Kỷ luật để trẻ biết giới hạn, nhưng cũng cần giáo dục để trẻ học cách làm người.

Sự việc lần này gióng lên hồi chuông cho cả cộng đồng, rằng chúng ta cần quan tâm hơn đến sức khỏe tâm lý học đường. Nếu mỗi gia đình chịu khó trò chuyện, mỗi nhà trường chú trọng giáo dục cảm xúc, và xã hội mở thêm không gian cho thanh thiếu niên phát triển lành mạnh, thì những vụ việc đáng tiếc sẽ giảm đi.

Bởi cuối cùng, một đứa trẻ không tự nhiên trở nên bạo lực. Hành vi ấy là tấm gương phản chiếu từ gia đình, nhà trường và xã hội. Hiểu để sửa, kiên nhẫn để đồng hành - đó mới là cách giúp trẻ lớn lên thành người tử tế, biết tôn trọng người khác và biết làm chủ chính mình.

TS. BS. Phạm Minh Triết

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/khi-hoc-sinh-tan-cong-thay-co-nhin-sau-vao-goc-re-va-giai-phap/