Khi 'hiệp sĩ' lạc lối

Vụ án Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM triệt phá không đơn thuần là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Đây còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với phong trào 'hiệp sĩ đường phố', một mô hình quần chúng từng được xã hội trân trọng nhưng đang đứng trước nguy cơ biến dạng, lệch chuẩn, thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cú sốc "niềm tin xã hội"

Trong nhiều năm qua, cụm từ "hiệp sĩ đường phố" từng gợi lên hình ảnh đẹp trong cuộc sống đời thường. Những người dân bình thường, không chức danh, không quyền hạn, nhưng sẵn sàng dấn thân, truy đuổi trộm, cướp, hỗ trợ lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự. Ở không ít địa phương, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với nòng cốt là những "hiệp sĩ” đã góp phần phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc, trở thành cánh tay nối dài của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chính vì vậy, khi thông tin Nguyễn Thanh Hải, người từng được xem là "hiệp sĩ tiêu biểu", bị bắt cùng hàng chục đồng phạm với hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: mua bán người; tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản... đã tạo ra một cú sốc lớn trong dư luận.

Cú sốc ấy không chỉ xuất phát từ mức độ nghiêm trọng của vụ án, mà còn bởi sự sụp đổ hình ảnh của một con người từng được tôn vinh, từng nhận nhiều bằng khen của các cấp chính quyền. Đằng sau sự sụp đổ ấy là câu chuyện dài về sự "lệch hướng" của một phong trào quần chúng khi thiếu hành lang pháp lý và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Các đối tượng trong vụ án bị cơ quan Công an TPHCM đưa về điều tra, xử lý

Các đối tượng trong vụ án bị cơ quan Công an TPHCM đưa về điều tra, xử lý

Không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của các nhóm "hiệp sĩ đường phố" bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, dân cư đông, các loại tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo từng diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông công nhân, việc người dân chủ động tham gia phòng, chống tội phạm là điều đáng khuyến khích. Pháp luật Việt Nam cũng khẳng định rõ trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Tuy nhiên, tham gia không đồng nghĩa với thay thế, hỗ trợ không đồng nghĩa với làm thay chức năng của lực lượng chuyên trách. Trên thực tế, các nhóm "hiệp sĩ” hoạt động chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện, tự phát, chưa có khung pháp lý riêng, chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, pháp luật. Họ không phải là người thi hành công vụ, không có quyền điều tra, không có thẩm quyền cưỡng chế, càng không có quyền nhân danh pháp luật để can thiệp sâu vào đời sống xã hội. Chính khoảng trống này, nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, rất dễ dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Một thực tế đáng lo ngại là khi danh xưng "hiệp sĩ” được xã hội tung hô, một bộ phận cá nhân đã dần hình thành tâm lý "ảo tưởng quyền lực". Từ chỗ hỗ trợ phát hiện, tố giác tội phạm, họ bắt đầu tự tổ chức tuần tra độc lập, theo dõi, giám sát công dân không có căn cứ, can thiệp vào các mối quan hệ dân sự, kinh tế. Tự ý khống chế, bắt giữ người khi chưa đủ yếu tố phạm tội quả tang... Không ít vụ việc cho thấy, chỉ một sai sót nhỏ trong nhận định tình huống cũng có thể đẩy "hiệp sĩ” vào vòng lao lý như bắt nhầm người, gây thương tích, thậm chí gây chết người. Trong những trường hợp này, pháp luật không phân biệt động cơ tốt hay xấu, mà chỉ căn cứ vào hành vi và mức độ hậu quả gây ra.

Đáng nói hơn, trong kỷ nguyên mạng xã hội, danh xưng "hiệp sĩ” còn bị một số đối tượng biến thành thương hiệu cá nhân: lập fanpage, livestream, quay clip "bắt cướp", "giải cứu", thu hút lượt theo dõi, kêu gọi ủng hộ. Khi yếu tố vật chất, danh lợi xen vào, ranh giới giữa nghĩa hiệp và vụ lợi trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tài liệu cơ quan điều tra cho thấy, Nguyễn Thanh Hải từng có quá khứ gắn liền với phong trào quần chúng phòng, chống tội phạm, từng được chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, khi các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm được yêu cầu đăng ký, chịu sự quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, Hải đã từ chối, xin rời tổ chức. Đây chính là dấu mốc cho thấy sự lệch pha về nhận thức. Từ chối quản lý đồng nghĩa với việc không chấp nhận khuôn khổ pháp luật, tự đặt mình ra ngoài sự giám sát của chính quyền. Và đó cũng chính là... vết trượt dài không thể kiểm soát.

Từ năm 2023, Hải cùng đồng bọn tham gia sâu vào các hoạt động "giải cứu" công dân Việt Nam tại Campuchia. Nhưng thực chất, các hoạt động này đã bị biến tướng nghiêm trọng như: Kê khống chi phí giải cứu, ép gia đình nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tổ chức đưa người về nước trái phép qua đường tiểu ngạch, móc nối với các đối tượng ở Campuchia để hình thành chuỗi mua bán người... Theo kết quả điều tra, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt gần 17 tỷ đồng, riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Đằng sau các clip "giải cứu" là những kịch bản được dàn dựng công phu nhằm đánh vào tâm lý hoang mang, tuyệt vọng của gia đình nạn nhân.

Nguyễn Thanh Hải (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Nguyễn Thanh Hải (ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Khi danh nghĩa "hiệp sĩ” trở thành vỏ bọc

Nguy hiểm hơn cả là việc danh xưng "hiệp sĩ” bị lợi dụng như một lá chắn xã hội. Với vỏ bọc nghĩa hiệp, các đối tượng dễ dàng tạo niềm tin ban đầu với nạn nhân, đánh lạc hướng dư luận, làm chậm quá trình phát hiện của cơ quan chức năng. Không chỉ gây thiệt hại vật chất lớn cho người dân, hành vi này còn làm xói mòn niềm tin xã hội, khiến dư luận hoài nghi cả những phong trào quần chúng chân chính. Đây là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bởi nó tác động trực tiếp đến nền tảng "thế trận an ninh Nhân dân", yếu tố cốt lõi trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Cần nhìn nhận một cách công bằng rằng vụ án Nguyễn Thanh Hải là hành vi phạm tội của cá nhân và tổ chức cụ thể, không thể quy chụp cho toàn bộ phong trào "hiệp sĩ đường phố". Nhiều câu lạc bộ phòng, chống tội phạm hiện nay vẫn đang hoạt động nghiêm túc, đúng pháp luật, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an cơ sở, góp phần giữ gìn bình yên địa bàn. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, phong trào này không thể phát triển tự do, tự phát, càng không thể đứng ngoài sự quản lý của Nhà nước. "Hiệp sĩ” chỉ nên được xem là lực lượng hỗ trợ, tuyệt đối không thay thế vai trò của lực lượng Công an chính quy.

Trao đổi với PV Chuyên đề Công an TPHCM, Luật sư Nguyễn Thanh Tú, Công ty Luật TNHH Bảo Tín Ngọc Tú, cho rằng: Từ vụ án này, có thể rút ra nhiều bài học sâu sắc. Trước hết, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn thành viên, nguyên tắc hoạt động, cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Thứ hai, phải tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cho những thành viên tham gia "câu lạc bộ phòng, chống tội phạm", đặc biệt là ranh giới pháp lý trong việc bắt, giữ người, sử dụng công cụ hỗ trợ. Thứ ba, cần khẳng định rõ nguyên tắc: mọi hành vi vượt quá giới hạn pháp luật, dù nhân danh mục đích tốt đẹp, đều phải bị xử lý nghiêm minh. Về phía người dân cần tỉnh táo, không tự ý chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức "giải cứu" mập mờ, mà phải thông qua các kênh chính thống của cơ quan chức năng...

Hình ảnh Nguyễn Thanh Hải, một "hiệp sĩ” từng được vinh danh, nay biến chất và phải vướng vòng lao lý là một nỗi tiếc nuối lớn. Nhưng tiếc nuối không thể thay thế cho kỷ cương pháp luật. Nghĩa hiệp chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Phòng, chống tội phạm là sự nghiệp của toàn dân, nhưng trách nhiệm nòng cốt vẫn phải thuộc về lực lượng Công an chính quy, chuyên nghiệp. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc rằng, nếu không được định hướng đúng, quản lý chặt, những giá trị tốt đẹp ban đầu rất dễ bị bóp méo, thậm chí trở thành công cụ cho cái xấu, cái ác.

Liên quan đến vụ án do Nguyễn Thanh Hải và 40 đồng phạm vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu OSmach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Thông qua con đường ngoại giao, số công dân này đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh); lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận, thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để phục vụ công tác trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng mua bán người trái phép cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để "chuộc người", qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

KIM NGỌC - QUANG ĐĂNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khi-hiep-si-lac-loi_187788.html