Khi hè vừa chớm cũ
Cuối tháng Tám, khi nắng không còn rót xuống vòm cây những giọt vàng óng như ngày giữa hạ, bầu không khí cũng trở nên dịu mát hơn. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhận ra: Hè đã vừa chớm cũ, và đâu đó, bước chân của mùa mới đang về - mùa thu ngày khai trường, mùa của những trang vở thơm tho và những tháng ngày tuổi thơ trong veo vẫn vẹn nguyên trong ký ức.
Hè vừa chớm cũ. Tôi nhận ra điều ấy khi nhìn mấy đứa trẻ trong nhà ríu rít bên chồng sách vở vừa được mẹ mua về. Từng cuốn sách, quyển vở còn thơm mùi giấy mới, hộp bút chì màu còn nguyên tem mác, cây bút mực mới tinh, chiếc thước kẻ bằng nhựa trong suốt, và cả những chiếc nhãn tên ngộ nghĩnh đủ màu sắc... Tất cả được chúng bày ra trước mặt rồi ngắm nghía bằng một niềm vui, niềm háo hức hiện rõ trong từng ánh mắt.
Rồi chẳng cần ai nhắc, các bạn nhỏ tự giác vuốt phẳng từng trang bìa, hí húi bọc sách vở cho thật đẹp, thật ngay ngắn. Bạn lớn thì cặm cụi viết tên mình lên từng chiếc nhãn vở, nắn nót đến từng nét chữ. Xong xuôi, mấy đứa trẻ lại ngồi chiêm ngưỡng thành quả của mình một lúc lâu, vẻ mặt đầy tự hào.

Với mỗi bạn nhỏ, những quyển sách mới, chiếc bút mới hay một chiếc nhãn vở vừa được nắn nót viết tên cũng giống như những cánh cửa nhỏ mở ra trước một năm học mới.
Những việc nhỏ bé ấy cứ đều đặn lặp lại khi mùa tựu trường về, vậy mà chẳng hiểu sao lần nào cũng khiến tuổi thơ trở nên đáng yêu đến thế. Có lẽ bởi với trẻ nhỏ, những quyển sách mới, chiếc bút mới hay một chiếc nhãn vở vừa được nắn nót viết tên cũng giống như những cánh cửa nhỏ mở ra trước một năm học mới - nơi có biết bao điều đang chờ được khám phá. Vì thế, các em đón mùa tựu trường bằng tất cả sự háo hức mà người lớn đôi khi đã đánh rơi đâu đó trên hành trình trưởng thành.
Nhìn các con hạnh phúc bên trang sách mới, trong thoáng chốc, tôi bỗng nhớ mình của những năm tháng xa xôi.
Ngày ấy, mỗi khi tháng Tám chuẩn bị đi qua, ngày khai trường cận kề đến, mẹ cũng tất bật chuẩn bị sách vở cho chị em tôi. Bố mẹ làm nông, kinh tế không khá giả, thế nên, sách giáo khoa thường thì chị em tôi sẽ dùng lại của nhau, và xin thêm của anh chị em họ. Chiếc cặp có khi dùng qua cả vài năm, góc cặp sờn đi, quai cặp rách thì được mẹ dùng vải khâu lại cho chắc chắn, bút thước cũng phải tự mình bảo quản, không được làm mất để dùng cho năm tiếp theo.
Duy nhất những quyển vở, năm nào chúng tôi cũng được mua mới. Thế nên khi mẹ mang từ hiệu sách về tệp vở mới, chị em tôi sung sướng lắm! Tôi và hai đứa em xếp vở ngay ngắn ra chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngắm nghía một lúc rồi cứ hết mở ra lại đóng vào, hít hà thật lâu mùi giấy mới. Cái mùi hương thơm thơm, ngai ngái ấy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất thích. Và chỉ cần thoang thoảng đâu đó, nó lại khiến tôi bồi hồi nhớ về mùa tựu trường đã xa - những ngày thơ bé nhiều thiếu thốn nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
Thế mới thấy, có những ký ức tưởng như đã ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ đánh thức cả một miền tuổi thơ. Một đứa trẻ đang bọc sách, tiếng kéo cắt giấy loẹt xoẹt, một chiếc nhãn vở được nắn nót viết tên... Vậy là tất cả bỗng trở về, gần gũi như thể chưa từng rời xa.
Thời gian thật kì diệu, nó không bao giờ dừng lại, nhưng luôn tìm được cách để trở về. Nó khiến ta nhận ra: dù là mùa hè khác, những đứa trẻ khác, sách vở cũng khác... nhưng niềm háo hức trong đôi mắt trẻ thơ mỗi mùa tựu trường dường như vẫn vậy. Có lẽ, đó cũng là một cách để tuổi thơ ở lại với chúng ta - qua từng điều rất nhỏ, rất đỗi bình thường.

Hè chớm cũ cũng là lúc các em nhỏ háo hức chờ đón mùa thu ngày khai trường cùng niềm bên trang sách mới.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa sau bão bắt đầu nhẹ dần. Ngước lên không trung, tôi thấy mây mù cũng đang dần tan hết, để hé từng khoảng trời xanh nhỏ đang chờ nắng lên để gọi thu về.
Và có lẽ, điều đẹp nhất vào cuối hạ không phải là níu mùa hè ở lại, mà là ta hiểu được rằng: có những điều dù đã đi qua vẫn chưa bao giờ cũ. Mùa hè, ngày khai trường, mùi giấy mới, đôi bàn tay mẹ... tất cả rồi sẽ trở thành ký ức, nhưng là những ký ức đủ dịu dàng để mỗi hè qua, thu về, ta lại thấy lòng mình xốn xang, bồi hồi và hân hoan như những đứa trẻ đang chờ ngày khai giảng.
