Khi giới trẻ 'chạm vào' di sản văn hóa

Bảo tồn di sản giống như việc chăm sóc một cây cổ thụ; người già giữ rễ, nhưng chính người trẻ là người tưới nước và giúp cây nở những bông hoa mới phù hợp với hơi thở của thời đại.

Dự án tái sinh nghề gốm Thanh Hà (Hội An) có sự đóng góp không nhỏ của những người trẻ. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Dự án tái sinh nghề gốm Thanh Hà (Hội An) có sự đóng góp không nhỏ của những người trẻ. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Bảo tồn và tôn vinh

Giới trẻ Việt ngày càng quan tâm và tham dự nhiều hơn vào các hoạt động bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Hoạt động của họ rất đa dạng: từ trải nghiệm, nghiên cứu di sản, phản biện các dự án bảo tồn di sản văn hóa ở địa phương và quốc gia, đến việc sáng tạo truyền thông số, kết nối các phương thức truyền thống với công nghệ hiện đại để quảng bá và phát huy giá trị di sản, góp phần làm “sống lại” nhiều di sản tưởng như đã bị lãng quên…

Việt Nam hiện có hơn 41.000 di tích, thắng cảnh (trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 9.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh); hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể (trong đó có 248 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia).

Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản này trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa (cultural industries), coi di sản văn hóa là tài nguyên (resource) và nguồn vốn (cultural capital) và là sức mạnh mềm (soft power) của quốc gia, cần tới một lực lượng năng động và sáng tạo. Đó là giới trẻ.

Hà Nội và phụ cận, các bạn trẻ đã thành lập nhiều nhóm hoạt động với tôn chỉ và cách thức hoạt động khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích bảo tồn và tôn vinh giá trị của di sản văn hóa như nhóm Đền miếu Việt - chuyên chụp ảnh, giới thiệu các kiến trúc, hệ thống tượng thờ trong chùa chiền, đền miếu… ở đồng bằng Bắc Bộ; nhóm Đình làng Việt - chuyên khảo cứu đình làng ở miền Bắc Việt Nam, giới thiệu những đình làng tiêu biểu bằng hình ảnh và clip trên mạng xã hội, lên tiếng cảnh báo những ngôi đình làng đang hư hỏng, kêu gọi nhanh chóng lập hồ sơ để bảo tồn trùng tu, tôn tạo.

Những thành viên của Đình làng Việt còn có một hoạt động rất ý nghĩa là tôn vinh tà áo dài truyền thống của người Việt. Họ thường xuất hiện trong trang phục “áo dài ngũ thân - khăn đóng - giày ta”, cùng với những hình ảnh tuyệt đẹp của ngôi đình danh tiếng hay phong cảnh làng quê trữ tình.

Nhóm SEN Heritage, nơi tập hợp của các nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu: mỹ thuật cổ, Hán - Nôm, kiến trúc sư, họa sĩ, thiết kế đồ họa… với sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, khảo cổ học, lịch sử, mỹ thuật… nhằm kêu gọi giới trẻ quan tâm đến di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản đã bị hủy hoại, thậm chí biến mất hoàn toàn do thời gian, chiến tranh và con người.

Di sản sống trong đời sống đương đại

Tại Đà Nẵng, dự án “Số hóa di sản tháp Chăm - Trường hợp khu đền tháp Mỹ Sơn và tháp Bằng An”, do nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và các startup công nghệ đồng tiến hành nhằm giải quyết bài toán “di sản bị bào mòn bởi thời gian” và dự án “Hồi sinh làng gốm Thanh Hà qua góc nhìn thiết kế” được thực hiện trong những năm 2019 - 2021, là hai dự án tiêu biểu đại diện cho hai hướng tiếp cận: công nghệ hiện đại và hồi sinh làng nghề truyền thống.

Nếu dự án “Số hóa di sản tháp Chăm” giúp lưu giữ “bản sao số” vĩnh cửu cho các tháp Chăm, tạo cơ sở dữ liệu chính xác để nghiên cứu và phục nguyên các di tích này trong tương lai; thì dự án “Hồi sinh làng Gốm Thanh Hà” đã thổi luồng gió mới vào nghề gốm ở làng quê này, giúp giải quyết vấn đề “chảy máu nhân lực”, mang lại thu nhập cao và sự tự hào về nghề nghiệp, thanh niên trong làng không còn phải bỏ quê đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, từ đó giữ được mạch nguồn di sản.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhóm Tản Mạn Kiến Trúc, ra đời vào năm 2019, tập hợp những bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực: lịch sử, di sản văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật. Sau gần 6 năm hoạt động, các thành viên của nhóm đã đăng hơn 2.000 bài viết song ngữ Việt - Anh giới thiệu, phân tích, đánh giá các di sản kiến trúc Việt Nam trên webpage Tản Mạn Kiến Trúc, với nhiều hình ảnh tư liệu đặc sắc và giá trị, rất hữu dụng cho việc nghiên cứu và bảo tồn các công trình kiến trúc xưa, nhất là các kiến trúc thời Nguyễn và thời Pháp thuộc.

Giới trẻ Việt Nam ngày nay sử dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông đại chúng để quảng bá, giới thiệu các nghề và làng nghề truyền thống một cách sinh động, gần gũi. Nhiều bạn trẻ dùng TikTok, Instagram, YouTube để làm series video hướng dẫn kỹ thuật làm nón, dệt vải, làm gốm, biểu diễn dân ca hay phục dựng nghi lễ truyền thống.

Một số nhóm sáng tạo trẻ còn xây dựng các thương hiệu thời trang, đồ lưu niệm, hoặc phim tài liệu ngắn dựa trên di sản địa phương. Các dự án hợp tác quốc tế cũng hướng tới tăng cường năng lực cho người trẻ hoạt động trong lĩnh vực di sản, mở ra cơ hội nghề nghiệp mới và làm giàu giá trị văn hóa dưới dạng sáng tạo và kinh doanh. Những chương trình đào tạo, workshop truyền nghề, và hoạt động tình nguyện đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

Từ những ví dụ trên, có thể thấy rõ sự chuyển biến trong tư duy: nếu trước đây bảo tồn di sản thường được hiểu là “giữ nguyên trạng”, thì nay nó được hiểu là “làm cho di sản sống trong đời sống đương đại”. Khi thế hệ trẻ được tham gia vào quá trình đó, di sản được tiếp sức bằng năng lượng mới, vừa gìn giữ bản sắc, vừa thích nghi với thời đại.

Sự yêu mến và những hoạt động tích cực của người trẻ trong lĩnh vực di sản văn hóa hiện nay đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo vệ, tôn vinh và phát huy giá trị, lan truyền kiến thức, sự đam mê và tình yêu của giới trẻ và cộng đồng nói chung đối với di sản văn hóa của Việt Nam.

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khi-gioi-tre-cham-vao-di-san-van-hoa-3325717.html