Khi gen Z 'dịch' tuồng
Sân khấu tuồng từng đối mặt nguy cơ xa rời giới trẻ giữa làn sóng giải trí hiện đại. Song với đam mê và sáng tạo, nhiều bạn trẻ đang nỗ lực hồi sinh tuồng bằng cách tận dụng công nghệ và độ phủ sóng của mạng xã hội…

Các thành viên dự án “Tuồng nói tiếng Tôi”.
Khơi lại mạch nguồn nghệ thuật truyền thống
Nghệ thuật tuồng từng được xem là “đỉnh cao bác học” của sân khấu cổ truyền Việt Nam, nhưng hiện nay loại hình nghệ thuật này đang phải đối diện với rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh bùng nổ các hình thức giải trí hiện đại, tuồng dần bị rút khỏi đời sống thường nhật và trở nên xa lạ với khán giả trẻ. Bắt nguồn từ khuôn khổ một bài thi, một nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao đã phát triển thành công một dự án truyền thông, đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với giới trẻ.
Thông qua các hình thức thể hiện mới mẻ, sáng tạo, dự án “Tuồng nói tiếng Tôi” của nhóm 8 bạn trẻ kết hợp cùng sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát Tuồng Việt Nam, đã tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn, dễ tiếp nhận và gần gũi hơn trong việc truyền tải các giá trị của nghệ thuật tuồng đến với đối tượng công chúng trẻ tuổi, đặc biệt là thế hệ gen Z.
Chỉ trong một thời gian ngắn phát triển nội dung trên nền tảng TikTok và Facebook, kênh “Tuồng nói tiếng Tôi” đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và phản hồi tích cực từ cộng đồng. Đa số khán giả đánh giá cao nỗ lực truyền tải nghệ thuật tuồng theo cách hiện đại, gần gũi... Các video giới thiệu kiến thức về loại hình nghệ thuật này trên kênh nhận được lượng tương tác và phản hồi khả quan.
Trần Huyền Trang - Trưởng nhóm dự án cho biết, các thành viên đều rất vui mừng vì hiệu suất truyền thông của hai kênh TikTok và Facebook đã vượt xa rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu mà nhóm đã đặt ra từ trước. Đây cũng là động lực để nhóm có thể tiếp tục hoàn thiện dự án một cách chỉn chu hơn, mang tới cộng đồng những video có tính lan tỏa cao hơn. Không những vậy, các thành viên của nhóm cũng được truyền thêm “lửa” khi nhận về nhiều tin nhắn từ các bạn trẻ bày tỏ mong muốn hợp tác cùng dự án để lan tỏa nghệ thuật tuồng.
Nói về điểm nổi bật của “Tuồng nói tiếng Tôi”, Huyền Trang cho biết, việc ứng dụng kỹ thuật kể chuyện (Storytelling) như một công cụ truyền tải để khơi gợi cảm xúc, dự án kỳ vọng tạo ra sự kết nối cá nhân giữa người xem và nội dung nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, việc lựa chọn ngôn ngữ truyền thông hiện đại, gần gũi, đồng thời mang sắc thái gen Z, được xem là yếu tố then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật tuồng vốn mang tính hàn lâm, cổ điển với văn hóa tiêu dùng nội dung số của giới trẻ.
“Tuồng vẫn được xem là “xa cách, khó hiểu”. Trong khi đó, công chúng trẻ hiện đại lại có xu hướng yêu thích những nội dung mang tính cá nhân hóa, giải trí ngắn gọn, giàu cảm xúc và có khả năng lan truyền cao. Chính vì vậy, “Tuồng nói tiếng Tôi” ra đời với mong muốn lấp đầy khoảng trống truyền thông này bằng cách đưa Tuồng vào đời sống của người trẻ thông qua mạng xã hội - nền tảng thông tin quen thuộc và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với giới trẻ hiện nay” - Huyền Trang nói.
Theo các thành viên dự án, bên cạnh việc đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với công chúng, mục tiêu chiến lược của dự án còn tập trung ở việc nâng cao mức độ nhận thức và tăng cường tinh thần trách nhiệm của công chúng đối với việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng trong đời sống hiện đại. Dự án đặt kỳ vọng các nội dung truyền thông được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và TikTok sẽ đóng vai trò như cầu nối để đưa công chúng đến gần hơn với tuồng.
“Tuồng nói tiếng Tôi” không chỉ là một nỗ lực bảo tồn di sản, mà còn là một hình thức thực hành truyền thông số giúp tái định vị hình ảnh nghệ thuật tuồng trong tâm trí của khán giả trẻ đương đại.

“Phiên dịch” tuồng theo cách của gen Z
Nói về cơ duyên đưa nhóm đến với tuồng, Nguyễn Đỗ Anh Thư, thành viên của dự án chia sẻ: “Giữa vô vàn các hình thức nghệ thuật biểu diễn truyền thống, nhưng chỉ sau một lần hẹn nhau đi xem tuồng, di sản nghệ thuật này đã thu hút chúng em bởi sự pha trộn giữa nét hàn lâm của một loại hình biểu diễn cổ điển và tính đổi mới sáng tạo từng ngày để bắt kịp với thời đại. Do đó, môn học ở trường chỉ là một chất “xúc tác” để nhóm phát triển dự án này đến với cộng đồng”.
Theo các thành viên dự án, trong thời đại mà một cảm xúc có thể được gói gọn bằng những biểu tượng emoji trên màn hình, một câu chuyện có thể thu gọn trong 15 giây, gen Z dường như luôn phải bật “chế độ đa nhiệm” để tồn tại giữa dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Họ là thế hệ tỉnh thức, nhạy bén, có chính kiến, nhưng lại sống trong một thế giới quá ồn ã để có thể dừng lại lắng nghe. Do đó, sự xa rời các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, trong đó có tuồng cũng là điều dễ hiểu.
Ý tưởng “Tuồng nói tiếng Tôi” ra đời không phải để thay đổi tuồng, mà để dịch lại tuồng, bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mới. Ở đó, người trẻ không chỉ là khán giả, họ trở thành “người phiên dịch cảm xúc” cho một bộ môn nghệ thuật tưởng như xa cách. Từng bước mở lại cánh cửa cảm xúc mà nhiều người tưởng đã khóa chặt với nghệ thuật truyền thống.
Tuồng chưa từng “lạc hậu”, chỉ là ta chưa từng thực sự lắng nghe nó bằng trái tim và ngôn ngữ của mình. Từ đó, chiến dịch tiếp cận câu chuyện bằng một lối đi ngược: thay vì bắt gen Z hiểu tuồng, hãy để tuồng được kể lại bằng chính ngôn ngữ của chính nó.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm dự án cũng gặp phải vô vàn những khó khăn. Nhớ lại những ngày đầu bắt tay thực hiện dự án, thành viên Nguyễn Tuyết Nhung cho biết: “Khi bắt đầu “Tuồng nói tiếng Tôi”, chúng em chỉ có niềm đam mê nhưng thiếu kiến thức sâu về tuồng. Những động tác, những câu hát cổ điển khiến chúng em cảm thấy như đang đứng trước một bức tường thành khổng lồ.
Có những đêm, cả nhóm ngồi xem video tuồng cổ đến 2-3 giờ sáng, cố gắng hiểu từng cử chỉ, từng nét mặt của các nghệ sĩ. Em nhớ có lần, chúng em từng rất nản vì mãi không hiểu được dụng ý của nét họa mặt này, đạo cụ âm nhạc kia, những kiến thức mà chỉ người làm nghề lâu mới hiểu. Nhưng rồi chúng em quyết định tìm đến các cô chú nghệ sĩ tuồng kỳ cựu. Các cô chú tại Nhà hát Tuồng Việt Nam đã hỗ trợ chúng em rất nhiều để tìm ra lời giải mã gần gũi và chân thực nhất đối với tuồng”.
Thách thức thứ hai là làm sao để “dịch” tuồng cho thế hệ trẻ hiểu mà không làm mất đi linh hồn của nó. Cả nhóm đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách kể những câu chuyện tuồng bằng ngôn ngữ mạng xã hội, tạo ra những clip ngắn nhưng vẫn giữ được chiều sâu.
Nhóm trưởng Dự án “Tuồng nói tiếng Tôi” nhìn nhận: "Tuồng không xa dần giới trẻ - mà chính chúng ta đã tự xa rời tuồng. Trong thời đại mà giới trẻ thường bị cho là “nông cạn” hay “thiếu kết nối văn hóa”, tuồng trở thành cách để chúng em chứng minh điều ngược lại. Chúng em thấy trong tuồng có những câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh, về tình yêu thương mà thế hệ trẻ ngày nay vẫn đang tìm kiếm. Những điệu múa, những câu hát trong tuồng không chỉ đẹp mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc về cuộc sống… Thay vì chạy theo những trào lưu nhất thời, chúng em chọn tuồng như một cách để kết nối với cội nguồn, để hiểu mình là ai và đến từ đâu. Đó là cách chúng em "khẳng định tiếng nói" - bằng việc trân trọng và gìn giữ những giá trị đẹp đẽ mà ông cha để lại”.