Khi Đức Phật đi khất thực và bị hỏi: Không cày ruộng sao vẫn có cơm ăn?

Thấy Đức Phật ôm bình bát đi khất thực, vị Bà-la-môn hỏi: 'Tôi phải cày sâu cuốc bẫm mới có hạt gạo nuôi thân; còn ngài chẳng gieo cấy mà sao vẫn có cơm ăn?'.

Câu trả lời của bậc Giác ngộ không chỉ làm thay đổi nhận thức của người ấy, mà còn để lại bài học sâu sắc về cách chúng ta nhìn nhận giá trị thực sự của công việc và lao động. Đôi khi, thứ chúng ta cần không phải là làm nhiều hơn mà là làm khác đi - bắt đầu từ cách ta "cày xới" chính tâm hồn mình.

Có người hỏi Phật: Ngài không cày ruộng sao vẫn có cơm ăn

Ở thành Vương Xá có một vị Bà-la-môn tên Bhāradvāja. Ông là người chăm chỉ, ngày ngày ra đồng cày cuốc, gieo trồng lúa mạ. Một buổi sáng nọ, khi đang ra đồng làm việc, ông thấy Đức Phật Thích Ca khoác y vàng, tay ôm bình bát, thong thả đi khất thực.

Đức Phật coi khất thực không chỉ là việc nuôi nhục thân mà còn là cơ hội để rèn luyện tâm và gieo duyên lành với chúng sinh. (Ảnh minh họa: PhatGiao.Org)

Đức Phật coi khất thực không chỉ là việc nuôi nhục thân mà còn là cơ hội để rèn luyện tâm và gieo duyên lành với chúng sinh. (Ảnh minh họa: PhatGiao.Org)

Bhāradvāja liền bước tới, chắp tay hỏi: “Kính bạch Sa-môn Cồ-đàm, tôi phải một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm mới có hạt gạo nuôi thân. Còn ngài, sao chẳng thấy ra đồng, chẳng thấy gieo mạ mà vẫn có cơm ăn?”.

Đức Phật dừng bước, nhìn ông với ánh mắt hiền từ, rồi ôn tồn đáp: “Này Bhāradvāja, ta cũng là người cày ruộng, nhưng không phải ruộng đất. Ta cày trên cánh đồng tâm, gieo hạt giống lành, để gặt hái an lạc”.

Bhāradvāja ngạc nhiên: “Ruộng tâm? Làm sao cày được ruộng tâm?”.

Đức Phật mỉm cười: “Ta lấy Chánh niệm làm cánh đồng, Trí tuệ làm lưỡi cày, Sự biết xấu hổ làm cán cày, Tinh tấn làm con trâu vững chãi. Ta gieo hạt giống từ bi, tưới bằng nước Định lực, nhổ cỏ tham sân si để gặt về Niết-bàn”.

Nghe xong, Bhāradvāja chợt hiểu. Ông cúi đầu xuống, lòng tràn ngập niềm vui: “Bạch Thế Tôn, con đã lầm! Ngài không cày ruộng đất, nhưng ngài cày được cả cánh đồng tâm hồn. Xin cho con được theo ngài, học cách gieo trồng hạnh phúc!”.

Từ đó, Bhāradvāja trở thành đệ tử của Đức Phật, chuyên tâm tu tập, và về sau cũng đạt quả vị giải thoát.

Nhắc mình hôm nay

Kinh Người cày ruộng (Kasi Bhāradvāja Sutta, Tương Ưng Bộ kinh) không chỉ là câu chuyện xưa, mà là tấm gương soi cho chúng ta trong thời đại cuồng năng suất này. Đức Phật có lẽ là “người nông dân chăm chỉ nhất lịch sử”. Ngài làm việc 24/7 không nghỉ, nhưng không phải trên đồng ruộng hay văn phòng, mà trên cánh đồng tâm thức của chính mình và người khác.

Đức Phật uyên bác, có cái nhìn đúng đắn về nhân sinh, khéo cày cấy tâm điền. (Ảnh minh họa: Phatgiao.org)

Đức Phật uyên bác, có cái nhìn đúng đắn về nhân sinh, khéo cày cấy tâm điền. (Ảnh minh họa: Phatgiao.org)

Ngày nay, nếu ngồi thiền 30 phút, có người sẽ nghĩ chúng ta không làm gì; nhưng lướt điện thoại 3 tiếng lại được xem là bận rộn. Chúng ta đang sống trong thời đại: Di chuyển nhiều hơn chứ không phải sống nhiều hơn; bận rộn hơn mà không hạnh phúc hơn; kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại chằng giàu có hơn.

Có hai loại lao động trong đời: Lao động nuôi thân - đo bằng tiền, bằng sản phẩm; lao động nuôi tâm - đo bằng an lạc, bằng tỉnh thức.

Người khôn ngoan là người biết phân bổ thời gian cho cả hai, bởi lẽ: Chúng ta có thể kiếm triệu đô nhưng mất ngủ triền miên; có thể xây biệt thự nhưng không xây nổi bình an; có thể thăng chức nhưng đánh mất chính mình.

Đời người cũng như một mảnh vườn: Trồng rau nuôi thân, trồng duyên nuôi tâm. Người khôn chăm cả đất lẫn tâm, người dại mải bón phân cho đất mà quên tưới mát tâm hồn mình.

Chúng ta chọn cách nào? Một gợi ý nhỏ: Hãy là “nông dân thông thái” - mỗi ngày dành ít nhất 10% thời gian để cày xới tâm mình, vì suy cho cùng, hạnh phúc không phải thứ ta thu hoạch được, mà là thứ mình gieo trồng từ bên trong.

Trí Nhân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/khi-duc-phat-di-khat-thuc-va-bi-hoi-khong-cay-ruong-sao-van-co-com-an-ar959928.html
Zalo