Khi đời cho ta trái chanh
HNN - Những câu chuyện cổ tích của Andersen thường buồn, và lắm khi kết thúc không có hậu. Những câu chuyện ấy đầy ắp những chi tiết kích hoạt sự tưởng tượng và cũng rất nhiều bài học ý nghĩa. Và đọc Chuyện đời tôi (bản dịch của Đăng Thư - Omegaplus và NXB Thế giới ấn hành), người đọc sẽ vỡ lẽ ra từng điều một.

Bìa sách “Chuyện đời tôi”
Những câu chuyện buồn bởi cậu bé Andersen đã có một tuổi thơ rất buồn: nghèo túng, không được học hành là bao. Và lớn lên, dù nhiều nỗ lực, chàng trai đối mặt với những dè bỉu, chê bai.
Cha mất sớm, người mẹ bấy lâu sống loanh quanh trong một vùng quê, đã chỉ mong Andersen trở thành một người thợ lành nghề an phận ở quê nhà. Nhưng Andersen, có lẽ tiếng gọi từ trái tim, đã biết cuộc đời mình sẽ không như mong đợi của mẹ. Thế giới mà sau đó Andersen dấn thân, theo tiếng gọi sâu thẳm đó, là thi ca, là âm nhạc cổ điển, là những vở kịch, là sân khấu, là nhà hát…
Và đời tuy có những vùi dập, nói như cách mà người trẻ hiện nay vẫn nói: Nếu đời cho bạn một quả chanh, vấn đề là bạn sẽ biết làm gì, chọn thêm đường để khuấy ly nước chanh, hay chấp nhận thực tế chua lè, chua loét. Đời cũng đã đem đến cho Andersen nhiều cơ hội, những ân nhân. Bằng việc mạnh mẽ tìm gặp, giới thiệu những gì mình đã làm, nêu lên những khao khát của bản thân, Andersen đã gặp được kha khá quý nhân. Sự tha thiết của Andersen đã khiến những tấm lòng tốt này sẵn lòng giúp cậu ngay cả khi cậu chưa là gì, chẳng là ai. Sau đó từ những khoản tài trợ này, cậu được học hành, được rèn giũa những điều đã có, được gặp gỡ những người giỏi giang…
Cùng với đó, những chuyến đi giúp cậu khám phá thế giới, thưởng lãm cảnh đẹp này, tiếp xúc văn hóa kia… dần dà làm nên vốn sống phong phú, cho cậu một kho tàng nguyên liệu. Thơ, kịch, tiểu thuyết nhờ đó lần lượt ra đời, giúp Andersen được biết đến nhiều hơn.
Dĩ nhiên ở các tự truyện, có thể người viết sẽ ưu ái những gì có lợi cho mình, và giải thích/biện hộ cho điều gì đó từng có trong đời. Trong cuốn sách này, ta gặp nhiều lần Andersen ta thán về những lần bị đau đớn, buồn bã vì bị “tấn công”. Cũng như ông bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích dành cho những người đã khen ngợi ông, động viên ông.
Đọc cuốn tự truyện, độc giả không chỉ hiểu về cuộc đời của người kể chuyện vĩ đại này, mà còn là dịp để biết thêm về châu Âu thuở cách đây 2 - 3 thế kỷ, một giai đoạn rực rỡ.
Nhờ những chuyến đi, những con người gặp được trên đường đi, thế giới quan của Andersen được rộng mở, kinh nghiệm sống trở nên phong phú hơn. Cũng như người đọc, nhờ cuốn sách Chuyện đời tôi, được lãng du với châu Âu thời kỳ cách đây cả 200 năm.
Trong cuốn tự truyện này, Andersen đã giải thích những trải nghiệm nào đã được ông gửi gắm trong các câu chuyện, vở kịch. Nhờ những câu chuyện được kể tỉ mỉ, kèm với những cảm nhận, góc nhìn sâu sắc, người đọc sẽ liên tưởng được những điều mà nhà văn Andersen đã gửi gắm trong các câu chuyện cổ tích từng được đọc ngày nào.
Bản thân cuốn tự truyện này cũng chứa đựng vô vàn bài học về nghị lực, về ước mơ, về câu chuyện lòng biết ơn và sự nghĩa hiệp trong đời.
Đọc Chuyện đời tôi, thấm thía một thông điệp: Ngay cả những lúc đời vùi dập bạn, ấy là lúc để bạn chuẩn bị cho những ngày tháng rực rỡ mai sau. Đời cho ta quả chanh, ta có sẵn sàng tìm những muỗng đường?… Như kết thúc không có hậu trong các truyện cổ Andersen ngày bé thơ đã đọc, lúc lớn lên ta sẽ nghiệm ra tại sao như thế, và có thể viết khác đi cái kết mà mình mong muốn.
Nhà văn Andersen sinh năm 1805 (cách đây 220 năm), mất năm 1875 (cách đây 150 năm), và cuốn tự truyện Chuyện đời tôi được ông viết năm 1855 (cách đây 170 năm).