Khi doanh nhân cầm micro
Hình ảnh Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy vừa hát và nhảy theo những ca khúc thịnh hành trên sân khấu đã tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi.
Nhiều người trẻ thích thú chia sẻ đoạn video, coi đó là biểu tượng của một thế hệ lãnh đạo mới: gần gũi, lãng tử và tràn đầy sức sống. Nhưng ở một góc nhìn khác, không ít sự nhíu mày hoài nghi xuất hiện. Lời bàn tán xoay quanh một dấu hỏi lớn: Lãnh đạo của một định chế tài chính nắm giữ hàng trăm nghìn tỷ đồng của người dân, liệu có nên xuất hiện với hình ảnh mang đậm tính "giải trí" như một nghệ sĩ showbiz?
Sự đứt gãy trong góc nhìn của công chúng thực chất chạm đến một vấn đề sâu xa hơn của văn hóa doanh nghiệp: Chúng ta đang kỳ vọng gì ở những người đứng đầu và chiếc áo vest của sự chuẩn mực liệu có đang trở nên quá chật chội?
Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là ở châu Á, chân dung của một nam doanh nhân thường được đóng khung trong những bộ suit tối màu, phong thái điềm tĩnh, nụ cười tiết chế và những phát ngôn cẩn trọng.
Sự chuẩn mực này không tự nhiên mà có, đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Tài chính là một ngành kinh doanh đặc thù, được xây dựng trên một nền tảng vô hình nhưng mang tính sống còn: Niềm tin. Cổ đông, đối tác và người gửi tiền có xu hướng trao tài sản của mình cho những tổ chức mang lại cảm giác an toàn, vững chãi và kỷ luật. Do đó, sự "khô khan" hay "đạo mạo" của người đứng đầu trở thành một loại tài sản bảo đảm cho thị trường.

Ảnh minh họa
Khi một Chủ tịch ngân hàng cởi bỏ lớp áo vest nghiêm nghị để hòa mình vào ánh đèn sân khấu, cảm giác "lệch pha" sinh ra là điều dễ hiểu. Nó thách thức những định kiến đã bám rễ sâu vào tiềm thức xã hội về hình mẫu của một người kinh doanh tiền tệ.
Nhưng thế giới kinh doanh đang dịch chuyển. Chúng ta đã bước qua cái thời lãnh đạo chỉ ngồi trong phòng kính và ra chỉ thị. Trong kỷ nguyên mà sự sáng tạo và tính gắn kết quyết định sự sống còn của tổ chức, nhà quản trị còn phải đóng vai trò là người truyền cảm hứng.
Nhìn ra thế giới, việc các tỷ phú phá vỡ khuôn mẫu không còn là chuyện hiếm. Richard Branson của Virgin Group từng mặc váy cưới, nhảy dù hay hóa trang lố bịch để quảng bá thương hiệu. Ông biến sự nổi loạn thành bản sắc cốt lõi của Virgin. Hay như Satya Nadella, người đã hồi sinh Microsoft, lại thường xuyên chia sẻ về niềm đam mê thơ ca và triết học. Ở trong nước, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình từ lâu đã nổi tiếng với những khoảnh khắc ôm đàn guitar hát say sưa cùng nhân viên trong các sự kiện nội bộ.
Những ví dụ trên cho thấy, khi một lãnh đạo sẵn sàng bộc lộ cá tính, đam mê hay những sở thích rất "đời", họ không hề đánh mất uy quyền. Trái lại, họ đang sử dụng một thứ quyền lực mềm: sự thấu cảm. Một khoảnh khắc bước xuống khỏi bục phát biểu để hòa vào điệu nhảy cùng nhân viên có thể xóa mờ mọi khoảng cách cấp bậc, tạo ra một môi trường làm việc cởi mở - nơi con người được khuyến khích sống thật với chính mình.
Dĩ nhiên, sự cởi mở luôn đòi hỏi một ranh giới tinh tế. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc doanh nhân có được phép hát, nhảy hay theo đuổi nghệ thuật hay không, mà nằm ở tính phù hợp của bối cảnh.
Một màn trình diễn bùng nổ trong sự kiện nội bộ nhằm tri ân nhân viên là một câu chuyện truyền cảm hứng. Nhưng nếu sự ngẫu hứng đó lấn át đi sự chuyên nghiệp cần có trong các kỳ đại hội cổ đông, các buổi đàm phán hay những thời khắc doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng, nó sẽ trở thành rủi ro thương hiệu.
Hơn thế nữa, mọi sự thể hiện cá tính chỉ thực sự có giá trị khi nó được bảo chứng bởi một nền tảng quản trị vững chắc. Công chúng có thể vỗ tay cho một Chủ tịch biết nhảy, miễn là báo cáo tài chính của ngân hàng vẫn minh bạch, nợ xấu được kiểm soát và quyền lợi cổ đông được đảm bảo. Cá tính là chất xúc tác, nhưng hiệu quả kinh doanh mới là thước đo cuối cùng.
Đã đến lúc chúng ta cần một cái nhìn bao dung và thực tế hơn về giới doanh nhân. Họ, suy cho cùng, không phải là những bức tượng vô cảm. Họ cũng là những con người với hỉ nộ ái ố, với những khao khát nghệ thuật và nhu cầu giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng.
Một lãnh đạo xuất sắc không nhất thiết phải là người luôn giữ gương mặt lạnh băng. Đó là người biết khoác lên mình sự nghiêm nghị, quyết liệt khi đối mặt với bão táp thương trường, nhưng cũng sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề để sống trọn vẹn với đam mê khi tiếng nhạc cất lên.
Sự linh hoạt đó không làm họ yếu đi, mà chỉ chứng minh một điều giản dị: trước khi là một doanh nhân xuất sắc, họ là một con người trọn vẹn.
(*) Chủ tịch HĐQT Saigon Books



































