Khi danh dự và áp lực khiến hàng chục nghìn người Nhật muốn 'biến mất' mỗi năm
Khoảng 80.000 người Nhật mỗi năm chọn cách jouhatsu, tức biến mất khỏi xã hội, để trốn chạy áp lực công việc, gia đình hoặc những gánh nặng tâm lý không thể đối mặt.
Ở tuổi 57, Nishida đang sống cuộc đời của một bóng ma giữa Tokyo. Ông làm các công việc vặt, ngủ ngay trong văn phòng và sử dụng một cái tên giả. Không ai biết ông thật sự là ai hoặc từng sống ở đâu. Đây là lần thứ hai trong đời ông chọn jouhatsu, tức tự khiến mình biến mất khỏi xã hội.
Lần đầu Nishida bỏ trốn là vào năm 25 tuổi. Lúc đó ông rời quê nhà Kansai để thoát khỏi người cha quá áp đặt. Ông đến Tokyo và từng kiếm được 600.000 yen mỗi tháng trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng những năm 1990. Tuy nhiên khi khủng hoảng xảy ra năm 2010, ông rơi vào khánh kiệt. Đây là thời điểm ông quyết định biến mất lần nữa.
Nishida nói rằng ông thừa hưởng tính cách này từ mẹ. Người mẹ từng bỏ lại gia đình sau khi thất bại trong kinh doanh. Với Nishida, biến mất là cách để thoát khỏi những áp lực mà ông không thể chống đỡ.

Khi danh dự và áp lực khiến hàng chục nghìn người Nhật muốn "biến mất" mỗi năm. Ảnh minh họa: Yuya Shino/Reuters
Theo các thống kê, áp lực công việc, nợ nần và mất động lực phấn đấu khiến khoảng 80.000 người Nhật Bản tự nguyện biến mất mỗi năm. Nhiều người gọi đây là hành động trốn chạy khỏi xã hội trong âm thầm. Họ rời bỏ gia đình, công việc và danh tính, để lại khoảng trống không lời giải thích cho những người thân.
Nishida không phải người duy nhất sống trong thế giới ngầm của những người biến mất. Shogo Nomura, 42 tuổi, cũng đang sống bằng danh tính của bạn bè. Nomura từng đỗ vào một trường trung học hàng đầu Tokyo nhưng không chịu nổi áp lực và dần trượt dài vào ma túy, phạm tội. Gia đình từ mặt và ký ức về đời sống bình thường dần biến mất.
Để mưu sinh và tránh né cảnh sát, Nomura dùng tên giả cho mọi thủ tục. Anh thi bằng lái, mua bảo hiểm và thậm chí kết hôn dưới danh tính mượn. Anh nói rằng hạnh phúc duy nhất của mình hiện tại là được lén gặp con. Dù mong tìm được lối thoát khỏi cuộc sống bán chất kích thích, anh cảm nhận rằng cánh cửa quay lại xã hội đã khép lại từ lâu.
Theo giáo sư xã hội học Kimio Ito thuộc Đại học Kyoto, hiện tượng jouhatsu phản ánh mặt trái của văn hóa trọng danh dự tại Nhật Bản. Nhiều người thà biến mất còn hơn phải đối mặt với cảm giác thất bại hoặc nợ nần. Một số trường hợp còn xem việc bỏ đi là cách giúp gia đình tránh bị kéo theo rắc rối.
Sự thiếu hụt các kênh hỗ trợ xã hội trước năm 2010 cùng quan điểm của cảnh sát xem việc người trưởng thành mất tích là vấn đề dân sự đã vô tình khiến xu hướng này lan rộng. Điều đó dẫn đến việc xã hội mất đi một lực lượng lao động có kỹ năng nhưng suy kiệt tinh thần. Bộ Lao động Nhật Bản cho biết mỗi năm có khoảng 2.000 ca tử vong hoặc bệnh tật do làm việc quá sức.
Dù vậy không phải ai biến mất cũng bắt nguồn từ bi kịch. Yoshihiko Sakai, 53 tuổi, xem việc biến mất như sự tôi luyện cá nhân. Ông từng mắc kẹt tại Paris ở tuổi 17 và phải sống cùng những người nhập cư bất hợp pháp. Để sinh tồn, ông học nghề móc túi. Sau này, Sakai trở thành một nhiếp ảnh gia thành đạt. Ông nói rằng nếu gặp rắc rối, hãy chạy trốn, như một kết luận trái ngược hoàn toàn với quan điểm thông thường.
Theo cảnh sát Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 80.000 người được báo cáo mất tích. Hiệp hội hỗ trợ tìm người mất tích cho biết nhiều gia đình thậm chí không trình báo vì cảm thấy xấu hổ. Điều này khiến số liệu thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Trong thế giới của những người biến mất, họ tồn tại song song với xã hội hiện đại nhưng hoàn toàn vô hình. Họ làm các công việc tạm bợ, sống trong những căn phòng nhỏ, dùng danh tính mới và tránh mọi kết nối với quá khứ. Đối với họ, sự biến mất là tấm khiên bảo vệ khỏi những tổn thương hoặc thất bại mà họ không muốn đối mặt.

























