Khí chất của một người tới từ đâu?
Khí chất là biểu hiện của một trạng thái năng lượng. Khí chất ấy không thể bị nhìn thấy hay chạm vào, nhưng lúc nào người khác cũng có thể cảm nhận được nó.
Khi chất = Quyền uy + Sự hòa nhã
Khí chất là biểu hiện của một trạng thái năng lượng. Khí chất ấy không thể bị nhìn thấy hay chạm vào, nhưng lúc nào người khác cũng có thể cảm nhận được nó. Một bài nghiên cứu của Trường Đại học Harvard đã mô tả khái niệm "khí chất" có vẻ rất mơ hồ này bằng 2 phạm vi: Quyền uy + Sự hòa nhã.
"Quyền uy" là thứ khiến người khác cảm thấy rằng bạn có đủ năng lực đảm nhiệm công việc, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, uy tín và sự tự tin trong lĩnh vực liên quan.
"Sự hòa nhã" là những phẩm chất khiến người khác muốn đến gần bạn hơn, ví dụ như lòng chân thành, trái tim đồng cảm, tín nhiệm và hài hước.

Khí chất là một dạng năng lượng. Ảnh: IStock.
Quyền uy mang năng lượng nam tính, còn sự hòa nhã lại thiên về tính nữ. Những người có khí chất mạnh mẽ thông thường là những người "dung hòa cả tính nam và tính nữ". Nói cách khác, họ biết khi nào cần thể hiện quyền uy, khi nào cần tỏ ra hòa nhã - cứng rắn và mềm mỏng đúng nơi đúng lúc.
Khi không đủ uy quyền và thân thiết quá mức, người khác sẽ không coi bạn ra gì và bạn cũng khó lòng khiến họ nể phục. Chẳng hạn như một cấp dưới của tôi thường xuyên oán thán rằng, tại sao cùng một ý kiến giống nhau, cô ấy nói ra thì tôi không coi trọng, mà một đồng nghiệp khác trong đội nói thì tôi lại thấy có lý. Suy nghĩ kỹ lại, thực ra là bởi vì người đồng nghiệp kia cho tôi cảm giác họ có quyền uy và đáng tin cậy hơn.
Mặt khác, khi bạn quá cứng rắn mà bỏ quên tính mềm mỏng, người khác sẽ khó mà không cảm thấy xa cách. Chẳng ai nguyện ý chạm đến trái tim bạn, bạn cũng không thể bước vào thế giới của bất kỳ ai. Đây cũng là thách thức mà rất nhiều nhà lãnh đạo nam thường xuyên phải đối mặt.
Trên tạp chí Harvard Business Review, có một bài viết được tranh luận sôi nổi, trong đó tác giả (nam giới) đã chỉ ra: Sở dĩ nơi công sở có rất ít nữ lãnh đạo cấp cao là bởi vì nhiều vị trí đều đang bị những người đàn ông không thực sự đủ năng lực chiếm giữ. Và trong số đó, không ít người chỉ đơn giản vì "trông có khí chất hơn" mà khiến người ta lầm tưởng rằng họ có năng lực tốt hơn, xứng đáng đảm nhiệm vị trí cấp cao hơn là phái nữ.
Bạn thấy đấy, thực lực rất quan trọng, nhưng để người khác cảm thấy bạn có thực lực cũng quan trọng không kém.
Đa số người đi làm đều thiếu đi khả năng thể hiện rằng bản thân thực sự có năng lực. Người có khí chất mạnh mẽ có thể tự mình tỏa sáng, chung quy lại nhờ có sự tự tin. Thực chất, tấm gương phản chiếu bên ngoài của sự tự tin chính là khí chất, mà khí chất ấy sẽ tạo ra sức hút lớn hơn, thu hút càng nhiều người sẵn sàng đồng hành.
Vì vậy, đôi khi rất khó để phân biệt rốt cuộc là người có khí chất mạnh mẽ sẽ có khả năng lãnh đạo, hay chính năng lực lãnh đạo khiến một người tràn đầy khí chất. Nhưng có một điều rất chắc chắn rằng, càng tiến xa trong môi trường công sở, "khí chất" mà một người lãnh đạo cần có - hay còn gọi là "phong thái lãnh đạo" - lại càng trở nên quan trọng.
Trước tiên, người khác cần cảm thấy bạn có "dáng vẻ của lãnh đạo cấp cao", thì họ mới tin rằng bạn có đủ năng lực để đảm nhận vai trò này.
Thông thường, vấn đề này sẽ xuất hiện trong quá trình tuyển chọn ứng viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao. Lúc này, công ty và bộ phận hành chính sẽ không chỉ đánh giá thực lực, mà còn phải suy xét xem người đó có "phong thái lãnh đạo" hay không. Bởi vì càng lên cao, phạm vi ảnh hưởng của quyền lực càng rộng, bạn càng không thể chỉ dựa vào quyền lực cứng như địa vị hay uy thế để áp đảo người khác. Thay vào đó, bạn cần dựa vào quyền lực mềm để chiếm được lòng người, khiến người khác bằng lòng tin tưởng và đi theo bạn.
Nếu chỉ nói đến thực lực - cho dù là năng lực chuyên môn hay khả năng giải quyết vấn đề - thì tiêu chuẩn đánh giá tương đối khách quan, có chính là có. Và điều này hầu như không liên quan đến giới tính. Nhưng hễ nói tới "khí chất lãnh đạo", thứ mà mắt không thấy, tay không chạm này, chị em phụ nữ lại thường chịu thiệt thòi.
Phụ nữ buộc phải thể hiện sự vượt trội hơn đàn ông thì mới được công nhận, nên chúng ta luôn gồng mình giữ tập trung và hướng đến kết quả, không được để người khác lấy cớ chỉ trích là "sống quá cảm tính" hay "dễ mềm lòng". Chính vì vậy, rất nhiều người thường xuyên bỏ qua những phẩm chất ưu thế vốn có của chị em phụ nữ là "đồng cảm" và "hòa nhã".
Tuy nhiên, những phẩm chất ấy cũng dẫn đến những ý kiến chê trách khác - không có khiếu hài hước, không đủ sức thu hút.
Về mặt hình tượng, bạn cần trông ưa nhìn và bắt mắt, nhưng không được quá phô trương đến mức chói mắt. Về khoản ăn mặc, bạn vừa phải thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa phải tránh bị lỗi thời hay cổ hủ. Về cách giao tiếp, lời nói ra phải vừa đủ hài hước, cũng đừng nên huyên thiên lắm lời... Tóm lại, bạn vừa cần bộc lộ sự tự tin và cảm giác quyền uy, vừa cần giữ sự hòa nhã mà không gồng mình lấn át người khác.
Những khuôn mẫu ràng buộc này chẳng hề hiếm gặp, giống như nghiên cứu trong tạp chí Harvard Business Review đã chỉ ra: Khi đánh giá về "tố chất tổng thể" của một người, nam giới chỉ cần có vài ưu điểm nội bật cũng đủ để được xem là một nhà lãnh đạo giỏi. Trong khi đó, nữ giới thì chỉ hận một nỗi không thể đánh dấu tích vào tất cả các ưu thế, bởi chỉ có vậy họ mới được công nhận là nhà lãnh đạo "tầm vóc".
Rất không may, đây chính là hiện thực mà phái nữ khó lòng né tránh ở nơi làm việc. Đấu trường công sở vẫn đang không ngừng áp đặt phụ nữ chúng ta bằng vô số tiêu chuẩn kép khắc nghiệt. Đương nhiên, bạn hoàn toàn có quyền chỉ trích rằng cuộc chơi này không công bằng, hoặc cũng có thể chọn cách thích ứng trước rồi từng bước chiếm lấy vị thế, tự mình viết lại quy tắc trò chơi.
Vậy làm thế nào để nhanh chóng nâng cao khí chất của bản thân, toát ra uy lực mạnh mẽ nhưng không hề lấn át người khác? Đồng thời xây dựng khí chất lãnh đạo của mình ở những phương diện nào?



























