Khi bàn tay phụ nữ giữ màu xanh cho Trái Đất
Một buổi sáng ghé thăm khu chợ quê. Ở góc chợ nhỏ, một người phụ nữ trung niên đang gói bó rau bằng lá chuối, buộc bằng sợi lạt tre. Tôi hỏi: 'Sao chị không dùng túi ni-lông cho tiện?'. Chị cười thật hiền: 'Tôi chỉ tâm niệm một điều, gom rác đã mệt, huống chi là sống giữa rác!'.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng để lại âm vang trong lòng suốt cả buổi. Chợt nhớ tới mẹ tôi năm nào, người vẫn rửa lại túi ni-lông, phơi khô rồi gấp gọn gàng, dặn con cháu “cái gì còn dùng được thì đừng bỏ”. Giờ tôi mới hiểu: mẹ tôi đã sống “xanh” từ trước khi thế giới gọi tên “sống xanh”.

Mô hình “Tổ phụ nữ, đoàn viên hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa”
Triết lý xưa - ý nghĩa mới
Từ bao đời, ông bà ta vẫn dạy: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói ấy tưởng chỉ nói về gia đình, nhưng thật ra là triết lý sâu xa về sự cân bằng và hài hòa.
Đàn ông tạo dựng khung sườn, những thứ nhìn thấy được: căn nhà, công việc, của cải. Còn phụ nữ thổi hồn vào không gian sống, những thứ vô hình nhưng nuôi dưỡng cả gia đình: tình thương, nếp sống, nhân cách, và bây giờ, cả môi trường sống.
Giữa thời đại công nghiệp, khi nhựa và tiện nghi đang lấn át thiên nhiên, người phụ nữ Việt vẫn lặng lẽ giữ lại nếp xưa, biết tiết kiệm, biết trân quý, biết thương đất. Nhiều người chọn mua hàng không bao bì, tự tay làm nước rửa sinh học, dạy con nhặt rác trên đường đến trường. Mỗi hành động nhỏ, tưởng đơn giản, lại chính là hạt mầm của phát triển bền vững.
Từ gian bếp đến thế giới - sức mạnh dịu dàng của phụ nữ
Một danh nhân từng viết: “Không ai có thể làm được điều mà một người mẹ làm: biến một căn nhà thành mái ấm”. Một triết gia khác nói: “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ những gì bạn nấu hôm nay”.
Trong gian bếp nhỏ, phụ nữ không chỉ nấu ăn, mà đang “nấu” lại cả thế giới này, bằng những lựa chọn có ý thức, bằng lòng biết ơn với từng hạt gạo, giọt nước, bằng tình yêu dành cho sự sống quanh mình.
Nhà Victor Hugo từng nói: “Trên thế giới này chỉ có hai sức mạnh: thanh gươm và ý tưởng. Và người phụ nữ là hiện thân của ý tưởng mạnh mẽ nhất, đó chính là tình yêu”. Chính tình yêu ấy khiến nhiều phụ nữ tự nguyện hành động vì môi trường. Không ai giao chỉ tiêu, không ai ra mệnh lệnh. Biết bao phụ nữ làm vì yêu con, thương chồng, thương quê hương và hành tinh này.

Mô hình “Tổ phụ nữ, đoàn viên hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa”

Từ “bếp không rác” đến “tư duy không rác”
Bếp không rác không chỉ là cuốn sách hướng dẫn dọn rác vật chất, mà là lời nhắc về rác trong tư duy - rác của sự phung phí, của thói quen tiện lợi, của lối sống thờ ơ.
Người phụ nữ hiểu rằng dọn sạch nhà chưa đủ, phải dọn cả thói quen trong tâm trí. Các bà, các cô, các chị dạy con “ăn hết phần cơm”, “tắt điện khi ra khỏi phòng”, “mang theo bình nước cá nhân”. Những điều nhỏ ấy, lặp lại mỗi ngày, chính là bài học môi trường bền vững nhất, bởi nó được gieo bằng tình thương, chứ không phải khẩu hiệu. Khi người phụ nữ làm sạch bếp, là đang làm trong lành cả không khí của gia đình. Khi giữ nhà không rác, là đang giúp xã hội không thừa thãi. Khi sống xanh, là phụ nữ đã dạy con biết sống có trách nhiệm.

Hội Phụ nữ chợ Đà Lạt phát túi vải miễn phí cho người đi chợ
Phụ nữ - người gieo hạt xanh cho tương lai
Nếu nông dân là người giữ đất, thì phụ nữ là người giữ hồn đất. Phụ nữ chăm chút từng bữa ăn, từng tấc vườn, từng dòng nước, âm thầm nhưng bền bỉ. Từ bàn tay phụ nữ, hạt giống xanh lan tỏa khắp nơi, từ trường học, bệnh viện, chợ quê, khu phố, cho đến chính sách và nhận thức cộng đồng.
Một xã hội “xanh” không thể chỉ bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ những mái nhà nhỏ, gian bếp gọn gàng có những người phụ nữ biết sống hài hòa với thiên nhiên. Phụ nữ chính là những “nhà lãnh đạo thầm lặng” của phong trào bảo vệ môi trường, bằng hành động giản dị mà hiệu quả nhất: thay đổi chính mình.

Người dân sử dụng làn khi đi mua thực phẩm tại chợ dân sinh ở xã Đông Anh, TP. Hà Nội để giảm thiểu việc sử dụng túi nilon. Ảnh: Quang Thái
Khi Hội Phụ nữ c
ù
ng thắp lửa xanh cho cộng đồng
Trên khắp làng quê, phố thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang trở thành ngọn lửa nối dài từ những gian bếp nhỏ. Từ các mô hình “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa”, “Biến rác thành quà”, “Đổi rác lấy cây xanh”, đến những chiến dịch truyền thông “Ngôi nhà không rác”, “Túi vải đi chợ cùng mẹ”,… tất cả đều thắp lên từ tấm lòng tận tụy của những người phụ nữ bình dị.
Hội Phụ nữ không chỉ vận động, tuyên truyền, mà còn kết nối tình yêu với tri thức, biến sự tự nguyện thành phong trào, biến thói quen nhỏ thành giá trị lớn. Họ giúp mỗi mái nhà trở thành “một điểm xanh”, mỗi hội viên trở thành “một hạt giống tốt” trong vườn chung của đất nước. Bởi khi người phụ nữ thay đổi, gia đình sẽ thay đổi; khi gia đình thay đổi, cộng đồng sẽ thay đổi; và khi cộng đồng thay đổi, môi trường cũng sẽ hồi sinh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng trị Thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ. Nguồn: facebook.com/Phunusongxanh
Khi người phụ nữ thắp lửa xanh trong mỗi mái nhà
Mỗi ngày, Trái đất vẫn quay, và đâu đó, những người phụ nữ vẫn lặng lẽ giữ cho vòng quay ấy nhẹ hơn. Từ căn bếp nhỏ, phụ nữ dạy cả thế giới một bài học lớn: bảo vệ môi trường không phải là chiến dịch, mà là hành vi của tình thương.
Và biết đâu, một ngày nào đó, câu nói xưa của ông bà sẽ được viết lại rằng: “Đàn ông xây thành phố, đàn bà giữ hành tinh”. Bởi vì Trái Đất này, suy cho cùng, cũng chỉ là một mái nhà lớn, nơi tình yêu và bàn tay của người phụ nữ vẫn ngày ngày xây tổ ấm cho muôn loài.

Hội viên Phụ nữ phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh thực hiện phân loại rác tại gia đình. Nguồn: aoquangninh.vn