Khi 'bài toán di cư' thách thức sự đoàn kết của EU
Làn sóng kiểm soát biên giới trở lại tại nhiều quốc gia thành viên đang cho thấy những khác biệt ngày càng sâu sắc trong Liên minh châu Âu (EU) về cách ứng phó với khủng hoảng di cư. Từ tranh cãi giữa Italia và Đức liên quan tới hoạt động của các tàu cứu hộ do Tổ chức phi chính phủ (NGO) điều hành cho đến những bất đồng liên quan đến Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mới đang làm gia tăng sức ép đối với nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen.

Người di cư tập trung tại cầu cảng trên đảo Lampedusa (Italia). Ảnh: Bộ Nội vụ Italia
Mâu thuẫn giữa các nước thành viên EU trở nên rõ nét hơn trong những ngày qua khi Đức thúc đẩy việc chuyển trả người xin tị nạn về Italia theo cơ chế Dublin, được duy trì trong Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mới. Theo đó, trong nhiều trường hợp, quốc gia thành viên nơi người di cư lần đầu nhập cảnh vào EU sẽ chịu trách nhiệm xử lý đơn xin tị nạn. Chính phủ Đức cho rằng, những người đã được xác định trách nhiệm tại Italia có thể được chuyển trở lại nước này.
Tuy nhiên, phía Chính phủ Italia thẳng thừng tuyên bố không tiếp nhận người di cư được chuyển trả chừng nào các tổ chức cứu hộ của Đức vẫn tiếp tục đưa người được cứu trên Địa Trung Hải vào các cảng của Italia. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cho rằng, Đức không thể vừa để các tổ chức cứu hộ của mình đưa người di cư vào Italia, vừa yêu cầu Rome tiếp nhận những người sau đó đã di chuyển sang Đức.
Theo số liệu thống kê mới nhất, kể từ khi Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10-2022, khoảng 42.300 người di cư đã đến nước này bằng các tàu cứu hộ NGO, trong đó 53% liên quan đến các tổ chức của Đức. Do đó, Rome yêu cầu Berlin chia sẻ trách nhiệm tài chính và cho rằng các tổ chức cứu hộ không thể hoạt động mà không tính đến hệ quả đối với quốc gia tiếp nhận.
Câu chuyện giữa Italia với Đức một lần nữa làm “nóng” lên tranh cãi về việc phân bổ người di cư tới các quốc gia thành viên EU. Những quốc gia vốn được xem là “tuyến đầu” như: Tây Ban Nha, Hy Lạp, Síp; đang phải tiếp nhận số lượng lớn người di cư và người xin tị nạn. Trong khi đó, Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mới của EU không thiết lập một cơ chế bắt buộc để phân bổ người di cư cho các quốc gia thành viên. Cơ chế mới chủ yếu dựa trên nguyên tắc “đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm”, cho phép các nước đóng góp bằng nhiều hình thức, trong đó có tiếp nhận người, hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp các hình thức hỗ trợ khác. Điều này khiến bài toán chia sẻ gánh nặng tiếp tục là một trong những điểm gây tranh luận gay gắt trong EU.
Đáng nói hơn, trong bối cảnh sức ép về di cư và an ninh gia tăng, việc kiểm soát biên giới nội khối đang được Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Áo và một số nước EU áp dụng trở lại. Dù các quy định của Schengen cũng cho phép 29 nước thành viên tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc ngày càng phổ biến, nó có thể ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của khu vực này là tự do đi lại.
Tác động của việc kiểm soát biên giới không chỉ liên quan đến người di cư. Các tuyến giao thông xuyên quốc gia, hoạt động vận tải, thương mại, du lịch và việc đi lại của hàng triệu người dân châu Âu có thể bị ảnh hưởng khi thời gian kiểm tra kéo dài. Đối với những khu vực có quan hệ kinh tế và lao động gắn bó, việc kiểm soát trở lại có thể làm phát sinh thêm chi phí và gây bất tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp.
Trong nhiều thập kỷ, thị thực Schengen (vùng lãnh thổ gồm 29 quốc gia châu Âu bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ, cho phép người dân tự do đi lại) được xem là một trong những thành tựu hữu hình nhất của quá trình hội nhập châu Âu. Việc người dân có thể đi qua biên giới giữa nhiều quốc gia mà không phải thường xuyên xuất trình giấy tờ đã trở thành biểu tượng cho mức độ liên kết ngày càng sâu rộng của châu lục. Vì vậy, việc các quốc gia áp đặt trở lại các biện pháp kiểm soát biên giới đang đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì các cam kết chung khi mỗi thành viên phải đối mặt với những sức ép khác nhau.
Cuộc khủng hoảng di cư vì thế không còn đơn thuần là bài toán an ninh hay quản lý biên giới, mà đang trở thành phép thử đối với chính mô hình hội nhập châu Âu. Khả năng dung hòa lợi ích quốc gia với trách nhiệm chung sẽ quyết định mức độ bền vững của EU trong những năm tới. Nếu mỗi nước ngày càng ưu tiên các biện pháp riêng để ứng phó với sức ép di cư, thì những thành quả của quá trình hội nhập có thể chịu tác động. Ngược lại, một cơ chế chia sẻ trách nhiệm công bằng, hiệu quả và có tính dự báo sẽ giúp các nước thành viên vừa bảo đảm an ninh, vừa duy trì tinh thần đoàn kết và những giá trị nền tảng của khu vực Schengen.



