Khi âm nhạc trở thành 'độc dược tinh thần'
Âm nhạc vốn là kênh truyền cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng khi bị bóp méo theo hướng lệch chuẩn thì lại trở thành 'độc dược tinh thần' âm thầm bào mòn nhận thức.
Khi “nhạc rác” tràn lan trên không gian mạng, câu chuyện không chỉ dừng ở thị hiếu, mà chạm đến văn hóa, đạo đức và trách nhiệm xã hội.
“Cá tính nghệ thuật không thể dựa trên sự thô tục”
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thẳng thắn nói, một người sáng tác tạo nên tác phẩm mang hướng tiêu cực là hành vi hủy hoại nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ trẻ đang nhầm lẫn “ngầu” (ở khí chất) với “ngông” nên họ không biết điểm dừng, dễ mất kiểm soát, quá đà.
Việc mang ca từ miêu tả lối sống tiêu cực vào bài hát thì không thể gọi là cá tính của người nghệ sĩ. Cá tính nghệ thuật không thể dựa trên sự thô tục. Khi mang lối sống tiêu cực vào âm nhạc, người nghệ sĩ không còn phản ánh đời sống mà đang cổ vũ cho sự lệch chuẩn.
“Khán giả không có lỗi. Nếu người làm nghề không viết ra những ca khúc như vậy, công chúng đâu có cái để nghe. Lỗi nằm ở nghệ sĩ - những người đang nhân danh sáng tạo để hợp thức hóa cái xấu”, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Lưu Thiên Hương lên án mạnh mẽ vấn nạn "nhạc rác".
Theo nữ nhạc sĩ, việc cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ và trách nhiệm xã hội của tác phẩm âm nhạc thuộc về những người có thẩm quyền kiểm duyệt. Theo đó, chị cho rằng cần xử phạt nặng những người mang danh nghệ sĩ nhưng lại tạo ra những sản phẩm định hướng sai lệch văn hóa, thậm chí cổ vũ những hành động phi đạo đức, vi phạm pháp luật.
Nhiều nghệ sĩ khác cũng cho rằng cá tính không thể là tấm bình phong để bao biện cho những thứ thiếu văn hóa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nêu quan điểm cần lên án những bài hát có ca từ phản cảm và thô tục. Âm nhạc là nghệ thuật của cái đẹp. Một bài hát phải đẹp từ giai điệu đến ca từ, từ nội dung đến cả tiêu đề. Nếu chỉ tạo ra ca khúc vô nghĩa, phản cảm, đó không còn là sáng tạo mà là sự thỏa hiệp với cái xấu.
Trong thời đại mạng xã hội, mỗi bài hát lan truyền chóng mặt chỉ sau vài giờ, vì thế người nghệ sĩ càng phải có ý thức xã hội cao, bởi họ đang tác động đến cả một thế hệ.

Ca khúc "Sự nghiệp chướng" của Pháp có nhiều lời lẽ phản cảm.
Chuyên gia văn hóa Ngô Hương Giang, nhìn nhận một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay đang cố học hỏi âm nhạc thế giới, nhưng chưa biết tiết chế, thậm chí đang đánh đồng “phản văn hóa” với “cá tính riêng”, xem việc gây tranh cãi là cách khẳng định thương hiệu.
Bản chất của nghệ thuật là sự khắt khe, nếu người nghệ sĩ không nghiêm khắc với chính mình thì không thể tạo ra tác phẩm tốt. Nghệ sĩ ngoài tài năng và chuyên môn thì tư cách đạo đức đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu có tài, có tầm mà thiếu đi chữ tâm, sản phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ không thể sống lâu trong lòng công chúng.
"Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa phê bình nghệ thuật khắt khe với sự soi mói cố tình. Tôi không tin tác phẩm nghệ thuật vang danh nào, mà người nghệ sĩ đằng sau nó lại không trải qua quá trình lao động nghiệt ngã, phải đánh đổi bằng máu và nước mắt cả.
Sự soi mói cố tình mới bóp chết sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Còn phê bình nghệ thuật đúng nghĩa giống như "ngọn lửa" thử giá trị vàng ròng nằm trong tài năng, sự cống hiến của người nghệ sĩ, cũng như tác phẩm của họ", chuyên gia nói.
Âm nhạc độc hại đang “bình thường hóa cái bất thường”
Không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ, nhạc rác còn tác động sâu tới tâm lý xã hội, đặc biệt với người trẻ.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà cho rằng, âm nhạc luôn là sự phản ánh của đời sống, nhưng khi những nội dung tiêu cực, lệch lạc trở nên phổ biến, xã hội sẽ đối diện với vấn đề "bình thường hóa cái bất thường", biến những điều lệch chuẩn thành xu hướng.
Người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ dễ vô thức định hình rằng hành vi hung hăng, bất cần, hay sử dụng chất cấm là cách thể hiện bản lĩnh. Âm nhạc khi ấy không còn giúp giải tỏa cảm xúc, mà đang củng cố khuôn mẫu lệch lạc và nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực như giận dữ, tuyệt vọng.
Sự tiếp xúc lặp đi lặp lại với ca từ bạo lực làm giảm độ nhạy cảm (desensitization), khiến người nghe chai sạn hơn trước bạo lực và nỗi đau. Tất cả điều đó dẫn đến nguy cơ bắt chước hành vi tăng cao, nhất là với các hành vi rủi ro như hung hăng, coi thường luật pháp hoặc sử dụng chất kích thích được mô tả trong bài hát. Đáng sợ hơn, khi phản cảm trở thành “trend”, công chúng không còn nhận ra đâu là sai, đâu là lệch.
"Giới trẻ có thể nhầm lẫn giữa sự 'nổi loạn nghệ thuật' với việc tìm kiếm bản sắc cá nhân, tin rằng phải thể hiện sự tiêu cực mới là khác biệt và có giá trị. Âm nhạc vô tình dạy người trẻ rằng chất cấm hoặc hành vi hủy hoại là 'giải pháp nhanh' để giải tỏa căng thẳng hay thất bại, ngăn cản họ học hỏi và phát triển các kỹ năng đối phó lành mạnh. Ngoài ra, việc tiếp nhận lặp đi lặp lại nội dung bạo lực có thể làm tăng tính gây hấn và xung đột trong các mối quan hệ xã hội", vị chuyên gia nói.

Nhóm Rap Nhà Làm từng bị phạt vì viết nhạc dung tục.
Cũng theo chuyên gia Vũ Thu Hà, nhiều nghệ sĩ nổi loạn được nhìn nhận là người "sống thật", dám thách thức quy tắc, điều này hấp dẫn giới trẻ đang ở giai đoạn muốn khẳng định cá tính và thách thức quyền lực. Ngoài ra, các nền tảng ưu tiên nội dung gây sốc, tranh cãi, khiến những ca khúc này lan truyền nhanh chóng và tạo cảm giác đây là trào lưu văn hóa chủ đạo. Việc giới trẻ thiếu sự gắn kết và thấu hiểu từ gia đình có xu hướng tìm kiếm sự đồng cảm và mô hình lý tưởng bên ngoài, dễ dàng chấp nhận những hình tượng mạnh mẽ, bất cần.
"Hoàn toàn có thể xem đây là một phần của 'văn hóa lệch chuẩn' đang được bình thường hóa. Vấn đề không nằm ở việc nội dung tiêu cực tồn tại, mà là việc xã hội và nền công nghiệp giải trí đang chấp nhận, quảng bá, và thu lợi từ nội dung đó như một phần tất yếu của giải trí. Sự mơ hồ giữa ranh giới 'phản ánh thực tế' và 'cổ vũ hành vi độc hại' đang khiến các giá trị đạo đức bị lu mờ trước lợi nhuận và lượt xem trên môi trường số", chị Hà nói thêm.




























