Khẽ chạm thanh xuân
Tôi về thăm trường cũ, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Sau 25 năm, những hàng cây xanh nay đã rất cao, tán rộng sum sê mát rượi cả con đường, cách nhau một cái cổng thôi mà ngoài kia ồn ào tấp nập bao nhiêu thì trong này lại thoáng đãng, xanh mát và bình yên bấy nhiêu.

Không gian xanh mát trong khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Tư liệu
Ngoài những khu có từ thời tôi học như khu A, B, C, E, F thì nhiều khu mới đã được xây thêm, khang trang hơn. Tôi ghé vào thăm khu A, dù không tránh khỏi sự già nua theo năm tháng nhưng đó vẫn là khu tôi thích nhất, ở đây quanh năm mát mẻ với đủ các loại hoa. Tôi đứng giữa không gian xanh mát của trường mà nghe lòng bâng khuâng khó tả.
Thanh xuân của tôi ở đây, tuổi trẻ ở đây, những ước mơ đầu tiên của đời người cũng bắt đầu từ đây. Ngày ấy chúng tôi rất hồn nhiên, sống với nhau chân thành đến lạ. Rong ruổi cùng nhau trên những chiếc xe đạp cọc cạch, thức trắng đêm với nhau học bài thi, chia nhau từng gói mì tôm, ổ bánh mì, khóc cùng nhau mỗi khi có chuyện không vui. Tôi tìm bóng dáng của mình và bạn bè ngày xưa trong những gương mặt sinh viên non trẻ. Thấy thời gian đã lấy đi nhiều điều: Sự nhiệt huyết, vô tư của tuổi hai mươi, niềm tin trong veo về ngày mai và cái cảm giác sống hết mình mà chưa từng nghĩ đến mất còn.
Tôi nhớ, hôm chia tay bạn bè để rời trường, tôi khóc như mưa, khóc vì không biết đến bao giờ mới gặp lại. Hai mươi lăm năm qua, mỗi người đã trôi về một ngả. Có người vẫn còn giữ liên lạc, có người chỉ còn là cái tên cũ nằm yên trong ký ức.
Tôi lục tìm trong trí nhớ con đường nhỏ năm xưa tụi tôi men theo để xuống biển, con đường hẹp với cỏ dại và bờ tre hai bên giờ đã là một con đường nhựa rộng thênh thang chạy dài ra phía sóng. Biển Hòa Khánh vẫn xanh trong thơ mộng, chỉ có bãi cát hoang sơ của ngày ấy giờ đã đông vui hơn nhiều.
Ngày trước, những chiều nắng nóng chúng tôi thường kéo nhau xuống đây, mang theo khoai lang, đậu luộc kèm theo cây ghita cũ rồi ngồi hát hò tới tối mịt. Gió biển đã thổi bay hết cái nóng bức của thời tiết và cả những nhọc nhằn của đời sinh viên nghèo. Chỉ còn lại tiếng cười và những giấc mơ màu hồng, trong veo. Tôi vẫn nhớ mùi cá đuối nướng thơm lừng từ đôi gánh nhỏ của mấy cô bán hàng rong ven biển. Món ăn giản dị ấy đã đi qua biết bao nhiêu thế hệ sinh viên Hòa Khánh như một nét rất riêng ở nơi này. Bây giờ quán xá đã san sát, đông đúc và tươm tất hơn xưa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ căng mắt lên kiếm tìm những đôi gánh quen thuộc…
Tôi chạy xe chầm chậm dọc con đường Nguyễn Tất Thành, gió từ biển thổi lên kéo chiều xuống chậm. Tôi miên man với chùm kỷ niệm, thấy nhớ những gương mặt của ngày xưa. Không biết sau từng ấy năm, trông họ sẽ như thế nào. Nếu có lần trở lại đây, không biết họ có mang cái cảm xúc bồi hồi, da diết như tôi hay không
Rời Hòa Khánh, tôi mang theo cảm giác luyến tiếc như vừa bước ra khỏi một giấc mơ. Hai mươi lăm năm, thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ nơi đây, từ những mái nhà, con đường, hàng cây, góc phố. Ngay cả tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa nữa. Hình như chỉ có ký ức là vẫn vẹn nguyên đâu đó trong mỗi con người. Tôi nghĩ, ai cũng có trong mình một nơi như thế, nơi mà khi quay lại, chỉ cần chạm nhẹ vào đó là thấy cả thanh xuân chầm chậm trở về.

































