Khát vọng 'sếu đầu đàn' - Động lực mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam:Bài cuối: Vẽ lại bản đồ kinh tế Việt Nam: Tầm nhìn quốc gia thịnh vượng!

Với những kiến tạo từ thể chế, chính sách, cùng tư duy mới, quyết tâm mới và tầm nhìn tương lai, các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ vươn tầm khu vực, khẳng định vị thế quốc gia thịnh vượng, độc lập về kinh tế và hùng mạnh về thương hiệu.

Dưới góc nhìn chính sách và thể chế, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới những kiến giải sâu sắc về vai trò của kinh tế tư nhân và con đường kiến tạo những “sếu đầu đàn” trong bản đồ kinh tế Việt Nam.

Sứ mệnh chiến lược của quốc gia

- Có thể thấy một trong những điểm then chốt là cần có một chiến lược quốc gia rõ ràng để phát triển các “sếu đầu đàn” của khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, Việt Nam cần bắt đầu từ đâu để hoạch định chiến lược này một cách thực chất và hiệu quả?

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Để phát triển các “sếu đầu đàn” một cách thực chất, việc đầu tiên Việt Nam cần làm là thay đổi cách tiếp cận. Chúng ta không nên chỉ coi việc xuất hiện các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn là kết quả tự phát của thị trường, mà cần xem đó là một sứ mệnh chiến lược của quốc gia - giống như cách Hàn Quốc từng nuôi dưỡng Chaebol, hay Trung Quốc kiến tạo các doanh nghiệp nhà nước có tầm toàn cầu.

Muốn làm được điều đó, chiến lược quốc gia cần bắt đầu từ ba trụ cột: Thứ nhất, xác lập một “tầm nhìn quốc gia về doanh nhân kiến quốc”. Thứ hai, xây dựng một hệ sinh thái thể chế nuôi dưỡng sự lớn mạnh. Thứ ba, lựa chọn ngành mũi nhọn và dẫn dắt bằng các công cụ chính sách.

- Chúng ta đã nói nhiều đến chuyển đổi tư duy của Nhà nước từ “xin - cho” sang “đồng hành - kiến tạo”. Ông đánh giá thế nào về tiến trình này trong thực tiễn? Điều gì đang cản trở sự chuyển hóa đó thành hành động thực tiễn mạnh mẽ hơn?

- Chuyển từ “xin - cho” sang “đồng hành - kiến tạo” là một cuộc cách mạng trong tư duy quản trị nhà nước và trên phương diện nhận thức, tôi cho rằng tiến trình này đã có bước chuyển rõ rệt. Các nhà lãnh đạo đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần “kiến tạo phát triển”, coi doanh nghiệp là động lực tăng trưởng, là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Một số bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực thay đổi cách ứng xử với doanh nghiệp, từ kiểm soát sang phục vụ, từ áp đặt sang đối thoại.

Tuy nhiên, giữa chuyển biến trong tư duy chính trị, chuyển động trong bộ máy hành chính, vẫn còn một khoảng cách đáng kể, nằm ở ba điểm nghẽn lớn.

Thứ nhất, là “thể chế nửa vời” - nơi tư duy mới phải vận hành trong khung khổ luật lệ cũ. Tư duy kiến tạo đòi hỏi hành động linh hoạt, dám chấp nhận rủi ro, trong khi bộ máy hành chính lại bị ràng buộc bởi quy trình cứng nhắc và tâm lý “an toàn là trên hết”. Thứ hai, là “cấu trúc quyền lực chưa gắn với trách nhiệm”. Thứ ba, là văn hóa hành chính còn nặng tính kiểm soát.

Nói cho cùng, không thể có Nhà nước kiến tạo nếu thiếu một đội ngũ công bộc dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Việc chuyển đổi tư duy phải đi kèm với cải cách thể chế, tinh giản bộ máy, và xây dựng hệ thống đánh giá công vụ dựa trên kết quả thực chất.

Chúng ta đang đi đúng hướng. Nhưng để cuộc chuyển hóa này thực sự tạo nên một môi trường thuận lợi cho các “sếu đầu đàn” cất cánh, thì cần một cú hích thể chế đủ mạnh, một cuộc đổi mới lần hai trong tư duy điều hành và kiến tạo phát triển.

- Với kinh nghiệm theo dõi chính sách lâu năm, ông có cho rằng các “điểm nghẽn” thể chế hiện nay đã được nhận diện đúng và trúng chưa? Nếu chỉ được đề xuất một thay đổi mang tính đột phá về thể chế cho khu vực tư nhân, ông sẽ ưu tiên điều gì?

- Tôi cho rằng, về mặt nhận diện, chúng ta đã nói khá đúng và khá trúng nhiều điểm nghẽn lớn của thể chế, như chồng chéo pháp luật, thiếu nhất quán trong chính sách, rủi ro pháp lý cho người thực thi, sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, hay văn hóa hành chính thiên về kiểm soát thay vì phục vụ.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ nhận diện đúng, mà là hành động đủ và dám thay đổi đủ sâu. Thể chế là “hệ điều hành” của quốc gia - nếu hệ điều hành cũ không được nâng cấp mạnh mẽ thì mọi phần mềm đổi mới cũng sẽ bị treo hoặc lỗi hệ thống.

Nếu chỉ được đề xuất một thay đổi mang tính đột phá, tôi sẽ chọn: Xây dựng một bộ khung pháp lý riêng cho khu vực kinh tế tư nhân - như một “luật doanh nghiệp tư nhân thế hệ mới” - để thực sự trao quyền, bảo vệ quyền và khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng với 3 nội dung cụ thể: Tạo sự minh bạch và bảo đảm quyền tài sản triệt để, để doanh nhân dám đầu tư lớn, dài hạn; đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục và cơ chế kiểm tra giám sát; thiết kế cơ chế hỗ trợ chọn lọc, dựa trên năng lực cạnh tranh và đóng góp thực tế của doanh nghiệp cho nền kinh tế.

Sản xuất ống thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Nguyễn Nghị

Sản xuất ống thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Nguyễn Nghị

“Sếu đầu đàn” - những cỗ máy kéo tăng trưởng

- Dưới góc nhìn của ông, các “sếu đầu đàn” lý tưởng của Việt Nam trong thập niên tới nên hội tụ những yếu tố nào: Ngành nghề, mô hình quản trị, tầm nhìn ra sao?

- “Sếu đầu đàn” không chỉ là những doanh nghiệp lớn về quy mô, mà phải là những doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt cuộc chơi, định hình thị trường và nâng tầm thương hiệu quốc gia. Theo tôi, trong thập niên tới, các “sếu đầu đàn” lý tưởng của Việt Nam nên hội tụ ba nhóm yếu tố cốt lõi.

Về ngành nghề: Phải là những lĩnh vực có sức lan tỏa và khả năng vươn ra toàn cầu, gắn với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính xanh...

Về mô hình quản trị: Phải là doanh nghiệp có cấu trúc quản trị hiện đại, minh bạch và thích ứng cao. Các “sếu” tương lai phải thoát khỏi tư duy “gia đình trị” thuần túy, hướng đến mô hình tập đoàn công khai, chuyên nghiệp hóa bộ máy điều hành, ứng dụng công nghệ trong quản trị, và sẵn sàng gọi vốn toàn cầu.

Về tầm nhìn: Phải có khát vọng kiến tạo chứ không chỉ làm giàu. Doanh nhân Việt Nam cần được hun đúc bởi tinh thần kiến quốc - làm kinh tế là để dựng xây một Việt Nam thịnh vượng, để thế giới nhắc đến đất nước ta không chỉ như một điểm đến đầu tư, mà như một nguồn sáng tạo và sức mạnh kinh tế đáng nể.

- Ông có thể chia sẻ thêm về vai trò lan tỏa và định hình thị trường của các tập đoàn tư nhân trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia?

- Trong nền kinh tế hiện đại, các tập đoàn tư nhân lớn chính là "những cỗ máy kéo" của tăng trưởng, tạo lực lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp và thị trường. Trước hết, tập đoàn lớn đóng vai trò kiến tạo chuỗi giá trị. Thứ hai, họ là những nhà định hình chiến lược thị trường, bởi quy mô đủ lớn để thay đổi cấu trúc ngành, ảnh hưởng đến định hướng đầu tư, và thiết lập mặt bằng công nghệ - chất lượng - giá cả. Thứ ba, họ là những lá cờ đầu đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Những doanh nghiệp tư nhân lớn chính là đại sứ thương hiệu quốc gia - nơi tinh thần khởi nghiệp, năng lực cạnh tranh và khát vọng dân tộc được thể hiện bằng sản phẩm, dịch vụ và uy tín toàn cầu.

Cuối cùng, các tập đoàn này còn làm dày thêm nội lực của nền kinh tế, giúp Việt Nam thoát khỏi phụ thuộc vào vốn, công nghệ và thị trường nước ngoài. Bởi vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, việc nuôi dưỡng và bảo vệ các tập đoàn tư nhân có khát vọng kiến tạo không phải là lựa chọn, mà là mệnh lệnh chiến lược.

- Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, ông nhìn nhận thế nào về khả năng hình thành những thương hiệu tư nhân Việt có sức ảnh hưởng quốc tế?

- Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng hình thành những thương hiệu tư nhân có sức ảnh hưởng quốc tế.

Việt Nam đang sở hữu nhiều “điểm tựa” để hiện thực hóa khát vọng này. Trước hết, chúng ta có một thị trường nội địa gần 100 triệu dân - đủ lớn để ươm mầm và thử nghiệm những mô hình kinh doanh sáng tạo, từ đó nhân rộng ra khu vực và thế giới. Thị trường nội địa luôn là “cái nôi” của mọi thương hiệu toàn cầu.

Thứ hai, Việt Nam có độ mở kinh tế cao và đang hội nhập ngày càng sâu rộng thông qua hơn 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thị trường thế giới. Thứ ba, Chính phủ đang chủ trương thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Và cuối cùng, quan trọng nhất, chính là khát vọng vươn lên mãnh liệt của các doanh nhân Việt.

Chúng ta có thể chưa có một “Samsung Việt Nam” ngay trong năm tới. Nhưng nếu có chiến lược quốc gia bài bản, có chính sách hỗ trợ đúng trọng tâm, và đặc biệt là có niềm tin vào sức sáng tạo và tinh thần doanh nhân Việt - thì một ngày không xa, Việt Nam sẽ có những thương hiệu được thế giới kính nể.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khat-vong-seu-dau-dan-dong-luc-moi-cho-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-bai-cuoi-ve-lai-ban-do-kinh-te-viet-nam-tam-nhin-quoc-gia-thinh-vuong-715929.html
Zalo