Khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tăng cường giao lưu đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia

Giao lưu, hợp tác quốc tế, hội nhập về văn hóa là nhiệm vụ chiến lược mà Đảng ta đã khẳng định nhất quán trong nhiều văn kiện.

Lễ khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh BỘ VHTT&DL)

Lễ khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh BỘ VHTT&DL)

Trước làn sóng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo tồn và khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tăng cường chủ động hội nhập

Ngay khi thành lập nước vào năm 1945 cũng như suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên trì tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền đối ngoại, phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới (năm 1986), Đảng ta đã xác định giao lưu văn hóa quốc tế là phần mở đầu của tiến trình hội nhập, từng bước phá vỡ thế cô lập, cấm vận, khẳng định hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu truyền thống văn hóa, năng động, sáng tạo.

Tại Đại hội VII (1991), Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), sau này tiếp tục được bổ sung, phát triển năm 2011, khẳng định hội nhập quốc tế không chỉ là một chính sách đối ngoại mà còn là một mục tiêu chiến lược, gắn liền với bản chất của mô hình xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng. Trong Văn kiện Đại hội VIII (1996), Đảng ta nhấn mạnh: “Mở rộng giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các dân tộc, nhất là với các nước trong khu vực”. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) xác lập sự phát triển toàn diện đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, trong đó yêu cầu “mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa”.

Từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam không ngừng mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Tiêu biểu năm 2005, Việt Nam tham gia Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa, góp phần mở ra không gian chính sách mới cho giao lưu văn hóa quốc tế. Khởi đầu, các hoạt động gần như chỉ mang tính chất bổ trợ đối ngoại, giao lưu văn hóa quốc tế, song đã dần trở thành bộ phận quan trọng trong đường lối phát triển văn hóa của quốc gia.

Từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam không ngừng mở rộng cả về quy mô và chiều sâu.

Đến nay, mạng lưới hợp tác văn hóa của Việt Nam đã mở rộng với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng trăm hiệp định, chương trình hợp tác song phương được triển khai, cùng sự tham gia tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Đồng thời, từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, hoạt động quảng bá văn hóa ngày càng hiệu quả.

Việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, ngoại giao văn hóa trở thành một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam được cụ thể hóa qua các chiến lược dài hạn như Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, nhờ đó đã tạo ra những thay đổi sâu sắc.

Những năm qua, việc các thành phố Hà Nội, Hội An, Đà Lạt lần lượt gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO khẳng định Việt Nam chuyển từ quảng bá sang hợp tác, từ giới thiệu sang cùng kiến tạo những giá trị mới. Cùng với việc tham dự các diễn đàn, lễ hội văn hóa khu vực, Việt Nam còn chủ động đăng cai sự kiện lớn như ASEAN 2020, APEC 2017 hay (được tổ chức vào các năm 2008, 2014, 2019, 2025)… qua đó quảng bá toàn cảnh về một đất nước giàu truyền thống, năng động, đổi mới. Song hành cùng những diễn đàn lớn, chương trình “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Ngoại giao chủ trì từ năm 2010 đến nay đã bền bỉ đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã tận dụng nền tảng truyền thông số, mạng xã hội, nghệ thuật đương đại, thiết kế sáng tạo,... để quảng bá văn hóa. Trong lĩnh vực điện ảnh, các bộ phim như Tro tàn rực rỡ, Những đứa trẻ trong sương, Bên trong vỏ kén vàng, Mưa trên cánh bướm...; hay các dự án âm nhạc kết hợp nghệ sĩ Việt Nam với quốc tế cùng những giải thưởng quốc tế về thiết kế sáng tạo đã đưa thương hiệu văn hóa Việt hiện diện rõ nét với thế giới.

Kiến tạo bản sắc văn hóa Việt Nam toàn cầu

Theo bà Phạm Thị Phương Chi, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn là cầu nối tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc, tạo nền tảng cho hợp tác phát triển bền vững. Tuy nhiên, hoạt động giao lưu đối ngoại về văn hóa vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng và chiều sâu văn hóa của đất nước. Những năm qua, nhiều chương trình giao lưu, lễ hội văn hóa Việt Nam tại nước ngoài chủ yếu do các hội đoàn kiều bào tổ chức.

Những hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc, kết nối cộng đồng và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Song do chủ yếu dựa vào nỗ lực tự thân và nguồn lực có hạn, các chương trình mang tính chất nhỏ lẻ, chưa hình thành chuỗi hoạt động để lại dấu ấn và có sức lan tỏa lâu dài. Hệ thống trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhân sự và tính chuyên nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến khả năng triển khai chương trình quảng bá một cách bài bản, lâu dài, có hệ thống. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: Hiện mỗi năm chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài mới chỉ được tổ chức tại một số ít quốc gia, như vậy chưa thể coi là “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” đúng nghĩa.

Theo Bộ trưởng, sự kiện này cần được tổ chức rộng rãi hơn tại các quốc gia mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh quan điểm, hội nhập văn hóa phải là một phần trong chiến lược phát triển quốc gia bền vững, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phân tích: Đã là chiến lược thì phải có phương pháp, lộ trình và bước đi cụ thể. Việt Nam cần xác định rõ nội dung hội nhập văn hóa quốc tế, lựa chọn giá trị cần chuyển tải và tập trung vào sản phẩm đặc trưng có khả năng tạo dấu ấn dài hạn.

Đề án quốc tế hóa Văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp. Đáng chú ý, trong dự thảo đề án đưa ra một số giải pháp rất đáng quan tâm đó là: Xây dựng mạng lưới trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị xuất khẩu cao; đẩy mạnh hợp tác với các viện văn hóa quốc tế; kết nối trí thức kiều bào và cộng đồng quốc tế yêu văn hóa Việt Nam để phát triển nội dung số, sáng tạo văn hóa đa ngôn ngữ; tổ chức hệ thống lễ hội, tuần lễ văn hóa định kỳ ở các trung tâm quốc tế lớn...

Bên cạnh những đột phá trong khoa học-công nghệ, văn hóa cần đi vào “luồng lạch” trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Phát biểu tại hội thảo toàn quốc về đề án “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế”, GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương lưu ý, bên cạnh những đột phá trong khoa học-công nghệ, văn hóa cần đi vào “luồng lạch” trong dòng chảy hội nhập quốc tế. Theo đó, đề án cần chủ động và tạo bước đột phá thực chất, bám sát quan điểm, định hướng phát triển của Đảng về văn hóa hội nhập quốc tế.

Để giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa thật sự phát huy vai trò là “sức mạnh mềm” quốc gia, theo một số chuyên gia văn hóa và ngoại giao, Việt Nam cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược thương hiệu văn hóa quốc gia dài hạn, xác lập giá trị cốt lõi đại diện cho tinh thần Việt Nam trong thời đại mới. Thương hiệu này cần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, có sức hấp dẫn toàn cầu.

Thứ hai, chuyên nghiệp hóa hoạt động ngoại giao văn hóa, huy động nguồn lực xã hội hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập văn hóa quốc tế.

Thứ tư, phát huy vai trò của cộng đồng hơn sáu triệu kiều bào ở các châu lục như những “đại sứ văn hóa”, gắn kết chính sách văn hóa đối ngoại với chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Thứ năm, đẩy mạnh số hóa, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo văn hóa, khuyến khích lớp trẻ tham gia sáng tạo, góp phần làm mới diện mạo văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Với quyết tâm cao, tầm nhìn dài hạn và sự phối hợp đồng bộ, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa chắc chắn sẽ có những bước tiến nhanh, vững chắc, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia, đưa văn hóa thật sự trở thành trụ cột phát triển bền vững bên cạnh kinh tế và chính trị, góp phần củng cố thương hiệu quốc gia Việt Nam có sức cạnh tranh toàn cầu.

>>

>>

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khang-dinh-vi-the-van-hoa-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-tang-cuong-giao-luu-doi-ngoai-nang-cao-vi-the-quoc-gia-post889892.html
Zalo