Kết nối di sản với đời sống đương đại

Những năm gần đây, hàng loạt dự án thực tế do các tổ chức, cá nhân khởi xướng đã thổi bừng sức sống mới cho các giá trị truyền thống, đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Từ "bảo tồn tĩnh" sang "di sản sống"

Một thời gian dài, công tác gìn giữ di sản văn hóa, nhất là các di sản văn hóa vật thể, bị đóng khung trong tư duy "bảo tồn tĩnh". Tức là gìn giữ nguyên trạng và đặt trong các không gian khép kín, thiếu tính tương tác đa chiều với đời sống hiện đại.

Tuy nhiên, cùng với sự chuyển mình của kỷ nguyên số và định hướng vĩ mô về phát triển công nghiệp văn hóa, tư duy này đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Di sản giờ đây được nhìn nhận như nguồn tài nguyên nội sinh đặc biệt quan trọng để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang lại cả giá trị tinh thần lẫn giá trị kinh tế. Việc bảo vệ và phát huy di sản không còn là nhiệm vụ đơn độc của các cơ quan quản lý nhà nước mà đã thu hút sự chung tay mạnh mẽ của các tổ chức, đơn vị tư nhân và các cá nhân đam mê văn hóa.

Không gian đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc. Ảnh: Fanpage Tour đêm Văn Miếu

Không gian đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc. Ảnh: Fanpage Tour đêm Văn Miếu

Các "nhịp cầu" liên tục được xây đắp, đưa những giá trị tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ hòa nhịp cùng dòng chảy hối hả của hiện tại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Sự bùng nổ của các dự án văn hóa thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đưa di sản tiếp cận công chúng dưới những lăng kính sáng tạo và đậm chất thời đại.

Có thể kể đến sự ra đời của các sản phẩm du lịch đêm, nơi lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của công nghệ trình chiếu hiện đại. Điển hình là tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Ứng dụng kỹ thuật 3D Mapping cùng nghệ thuật chiếu sáng tương tác, không gian trầm mặc của trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đã biến thành một sân khấu thực cảnh sống động. Du khách không chỉ ngắm nhìn các lớp kiến trúc cổ mà còn trực tiếp "đọc" được câu chuyện về tinh thần hiếu học, sự rèn luyện và triết lý giáo dục của cha ông.

Hay Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là nỗ lực hợp tác giữa chính quyền, các kiến trúc sư và cộng đồng nghệ sĩ đánh thức không gian bị lãng quên. Việc biến Tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy xe lửa Gia Lâm hay định hình các giao lộ sáng tạo thành những trung tâm nghệ thuật đã thu hút hàng vạn người dân tham gia. Một cách tự nhiên, di sản trở thành nền tảng sáng tạo, ươm mầm cho những ý tưởng nghệ thuật và thiết kế mới.

Có những "nhịp cầu" do các bạn trẻ tiên phong thực hiện. Như những dự án nghiên cứu, phục dựng và ứng dụng cổ phục thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn thông qua các bộ ảnh cưới, video âm nhạc, diễu hành cổ phục hay các sự kiện ngoại giao văn hóa... Hay dự án người trẻ về làng, tìm hiểu tinh hoa làng nghề, quảng bá đến công chúng qua các thước phim ngắn, hiện đại...

Sự chuyển dịch này chứng minh rằng giới trẻ đang chủ động tiếp cận di sản, đưa các giá trị truyền thống vào đời sống theo cách riêng hợp thời đại.

Hành trình tiếp biến không ngừng nghỉ

Những nỗ lực sáng tạo từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang kiến tạo nên những "nhịp cầu" vững chãi, chứng minh di sản không phải là quá khứ, mà là ngọn lửa thắp sáng cho nguồn lực tương lai. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được định vị là đòn bẩy kinh tế chiến lược, phát huy những nhịp cầu sáng tạo này sẽ góp phần đưa văn hóa Việt Nam phát triển.

Triều phục thời Nguyễn được Bách hoa bộ hành giới thiệu tại Huế. Ảnh: Fanpage Bách hoa bộ hành

Triều phục thời Nguyễn được Bách hoa bộ hành giới thiệu tại Huế. Ảnh: Fanpage Bách hoa bộ hành

Theo các chuyên gia, phát triển công nghiệp văn hóa thời gian tới cần hoàn thiện hành lang pháp lý và thúc đẩy cơ chế hợp tác công - tư (PPP), nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Việc có cơ chế rõ ràng về chia sẻ lợi ích, bảo hộ bản quyền và quản trị rủi ro là cách kích thích sáng tạo, khai thác, biến các giá trị văn hóa thành những sản phẩm thương mại có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ VR, AR hay 3D Mapping là công cụ đắc lực đưa di sản vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, quá trình tái hiện di sản trên nền tảng số hoặc qua các dự án nghệ thuật đương đại cần có sự đồng hành chặt chẽ của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa học. Điều này nhằm bảo đảm tính chính xác, giữ gìn hồn cốt nguyên bản, tránh tình trạng "sáng tạo quá đà" hay thương mại hóa làm xói mòn bản sắc truyền thống.

Di sản chỉ thực sự sống động khi được các thế hệ kế cận trân trọng và tiếp nối. Gắn với chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, cũng cần tăng cường đưa di sản vào giáo dục thông qua đầu tư, nhân rộng các dự án trải nghiệm, sân chơi thiết kế sáng tạo mở... Cộng đồng người trẻ đam mê di sản sẽ trở thành lực lượng nòng cốt giúp di sản sống trong đời sống đương đại.

Thái Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ket-noi-di-san-voi-doi-song-duong-dai-10427681.html