Kế hoạch hòa bình Dải Gaza: Bài toán nhiều ẩn số
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Dải Gaza, hướng tới một 'Gaza mới' do 'Hội đồng hòa bình' quốc tế đứng đầu.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo chung công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Gaza, ngày 29/9. (Nguồn: Nhà Trắng)
Đề xuất 20 điểm
Ngày 29/9, Tổng thống Donald Trump công bố bản kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm giữa Israel và Hamas. Kế hoạch này đặt mục tiêu ngừng bắn ngay lập tức, giải phóng toàn bộ con tin trong vòng 72 giờ, đồng thời thiết lập một khuôn khổ chính trị - kinh tế mới cho Dải Gaza, được gọi là “Gaza mới”.
Theo Reuters, kế hoạch nhấn mạnh, nếu hai bên chấp thuận, xung đột sẽ kết thúc ngay lập tức, Israel rút quân theo giai đoạn và Hamas buộc phải giải giáp. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine, đồng thời viện trợ nhân đạo và tài chính quốc tế sẽ đổ vào Gaza để tái thiết hạ tầng.
Đáng chú ý, ông Donald Trump đề xuất thành lập một “Hội đồng hòa bình” do chính ông đứng đầu, với sự tham gia của một số nhân vật nổi tiếng như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Hội đồng này sẽ chỉ đạo một chính quyền lâm thời của người Palestine và các chuyên gia quốc tế, đảm trách việc quản lý và phân bổ nguồn lực tái thiết cho Gaza.
Ngoài ra, kế hoạch đưa ra viễn cảnh một đặc khu kinh tế, với sự tham gia của các chuyên gia từng góp phần xây dựng các thành phố hiện đại ở Trung Đông. Ý tưởng này nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Gaza.
Phản ứng của các bên
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được sự đồng thuận từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Israel đánh giá bản kế hoạch đáp ứng ba mục tiêu cốt lõi của Tel Aviv: Đưa con tin trở về, giải giáp và chấm dứt quyền lực chính trị của Hamas, đồng thời khẳng định Gaza sẽ không còn là mối đe dọa nếu kế hoạch được thực thi.
Trong khi đó, Hamas xác nhận đã nhận được kế hoạch qua các kênh trung gian như Qatar và Ai Cập, song chưa phản hồi chính thức. Giới quan sát cho rằng, khả năng Hamas chấp thuận rất thấp, bởi các điều kiện then chốt như giải giáp, loại khỏi cơ chế quản lý và phá hủy hạ tầng quân sự, đồng nghĩa với việc “xóa sổ” lực lượng này về mặt chính trị - quân sự. Chính quyền Palestine hoan nghênh nhưng vẫn nhấn mạnh cần một giải pháp toàn diện bao gồm quyền tự quyết và tư cách nhà nước.
Nhiều nước phương Tây cũng bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sáng kiến, kêu gọi Hamas trả tự do ngay cho các con tin và khẳng định Paris sẵn sàng đóng góp cho tiến trình thực thi.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là bước đi tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết quốc tế và yêu cầu Hamas chấm dứt bạo lực, hạ vũ khí.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul coi đây là “cơ hội đặc biệt” để chấm dứt xung đột, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Hamas tham gia, còn Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khuyến nghị các bên “nắm bắt cơ hội”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng kêu gọi tận dụng thời điểm để trao cho hòa bình “một cơ hội thực sự”.
Các quốc gia Arab và Hồi giáo gồm Saudi Arabia, Jordan, UAE, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan ra tuyên bố chung đánh giá cao “những nỗ lực chân thành” của Washington. Các nước này khẳng định sẵn sàng hợp tác tích cực với Mỹ và các bên liên quan để thúc đẩy thỏa thuận, với mục tiêu đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài cho khu vực.
Đáng chú ý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow “luôn kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt đổ máu tại Dải Gaza, cho rằng mọi biện pháp và sáng kiến hướng tới mục tiêu này đều xứng đáng được ủng hộ”.
Những rào cản
Giới phân tích cho rằng, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump cũng đối mặt với không ít rào cản, có thể làm giảm tính khả thi.
Thứ nhất, yêu cầu giải giáp hoàn toàn và loại trừ Hamas khỏi cơ chế quản lý Gaza về bản chất buộc nhóm này phải từ bỏ quyền lực chính trị và quân sự. Điều kiện này hiếm khi được một lực lượng vũ trang chấp nhận nếu không có bảo đảm an toàn đáng tin cậy, lộ trình hòa nhập chính trị cụ thể và cơ chế bảo vệ cá nhân cho thành viên.
Thứ hai, kế hoạch thiếu cam kết rõ ràng về quyền tự quyết khiến người Palestine và các chính thể đại diện họ khó có động lực ủng hộ lâu dài.
Thứ ba, việc Tổng thống Mỹ đứng đầu “Hội đồng hòa bình” có hai hiệu ứng đan xen: tăng tính quyết đoán nhưng giảm tính trung lập. Để kế hoạch được coi là hợp pháp và bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần đa phương hóa cơ chế lãnh đạo và minh bạch hóa quyền hạn của Hội đồng.
Thứ tư, tình trạng ở Gaza hiện nay đòi hỏi quỹ tái thiết lớn, năng lực quản lý phức tạp và giám sát minh bạch. Nếu không có cơ chế quỹ tín thác, kiểm toán độc lập, phân công rõ ràng giữa tổ chức quốc tế và đại diện địa phương, viện trợ dễ bị chính trị hóa hoặc phân bổ thiên vị, làm xói mòn niềm tin dân cư và các bên cấp vốn.
Thứ năm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải cân nhắc giữa yêu cầu từ gia đình con tin, sức ép dư luận và lập trường cứng rắn của các thành phần trong liên minh cầm quyền, khiến nhượng bộ tiềm ẩn rủi ro chính trị nội bộ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng chịu tác động trong nước, nơi các tính toán bầu cử giữa kỳ có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Washington đối với tiến trình hòa bình.
Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump đề ra viễn cảnh “Gaza mới” tập trung vào các khía cạnh an ninh, nhân đạo và kinh tế. Tuy nhiên, tính khả thi của kế hoạch vẫn còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có nhân tố Hamas và áp lực chính trị nội bộ tại Israel cũng như Mỹ.