Israel tấn công Hamas tại Doha: Hệ lụy khôn lường

Vụ không kích của Israel vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha hôm 9/9 bị xem là đã có được đồng thuận của Mỹ, gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín ngoại giao, sự cân bằng chiến lược và quan hệ an ninh của Washington với các đối tác vùng Vịnh.

Thủ tướng Israel phát biểu sau vụ tấn công hôm 9/9. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Israel)

Thủ tướng Israel phát biểu sau vụ tấn công hôm 9/9. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Israel)

Theo thông tin đăng tải trong một bài viết của Viện Nghiên cứu Trung Đông (MEI), Washington đã được báo trước về cuộc tấn công. Thông tin báo chí cũng cho thấy lãnh đạo Hamas bị nhắm mục tiêu khi đang tập hợp dưới danh nghĩa thảo luận một đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chỉ vài ngày trước đó. Điều này đồng nghĩa, lần đầu tiên, Mỹ thực chất đã cho phép một đồng minh tấn công có chủ đích trên lãnh thổ của một đối tác kinh tế và quốc phòng then chốt. Bất kể những gì sẽ được làm sáng tỏ trong những tuần tới, hệ quả của vụ việc này là sâu rộng và sẽ định hình lại cục diện địa chính trị không chỉ ở Trung Đông mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Rủi ro cao, lợi ích thấp

Trước hết, vụ tấn công này củng cố sự hoài nghi trong khu vực rằng Israel không thực sự quan tâm đến ngừng bắn ở Gaza mà muốn theo đuổi mục tiêu bằng biện pháp vũ lực. Dù cố ý hay không, cuộc không kích ngày 9/9 đã mở rộng thêm điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi là cuộc “chiến tranh trên 7 mặt trận” của Israel chống Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Dù Israel tuyên bố chỉ nhắm trúng mục tiêu vào Hamas song đã có thông tin một nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng. Hình ảnh khói đen bốc lên trên bầu trời Doha sẽ là thông điệp tồn tại mãi ở khắp thế giới Arab và bên ngoài. Tôn trọng nơi trú ẩn an toàn để các bên xung đột đàm phán vốn là yếu tố then chốt để giải quyết chiến tranh. Thế nhưng, cuộc tấn công này cho thấy Tel Aviv cảm thấy chính đáng khi từ chối các quy ước đó.

Mặc dù chiến dịch của Israel dường như thất bại khi không có lãnh đạo cấp cao nào của Hamas thiệt mạng và bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án, Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn tỏ ra kiên định với kế hoạch của mình. Cuộc tấn công, cùng với chiến dịch tiếp diễn ở thành phố Gaza, là bằng chứng mới nhất cho thấy Thủ tướng Netanyahu đã từ bỏ ngoại giao để ưu tiên dùng vũ lực vì mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Ngoài 6 người thiệt mạng ở Doha, các nạn nhân tiềm tàng của vụ tấn công tên lửa này sẽ là các cuộc đàm phán tương lai, vai trò trung gian của Qatar, các con tin Israel còn lại và nhiều dân thường Palestine.

Thủ tướng Netanyahu có thể phải trả giá chính trị trong nước vì vụ tấn công này, nhưng các cố vấn của ông nhấn mạnh rằng cú sốc này sẽ làm suy giảm tinh thần của Hamas và buộc nhóm này khuất phục. Đây có thể là một sự hiểu lầm về các tổ chức cực đoan của Tel Aviv, vốn ngay cả khi đối mặt với thất bại vẫn tìm được lý do để duy trì kháng cự. Phong trào Hamas không còn là một tổ chức quân sự đủ sức mạnh. Họ có thể phóng một vài tên lửa vào Israel, nhưng đã mất sự gắn kết, năng lực, lãnh đạo, đường dây cung ứng và đồng minh. Những gì Hamas còn nắm giữ là con tin, sự kiểm soát một phần Gaza và dân chúng, chủ nghĩa tối đa hóa lãnh thổ và sự từ chối thảo luận về một khung kế hoạch khả thi cho tương lai Gaza.

Vẫn đang hưng phấn từ chiến dịch chớp nhoáng chống Iran, ông Netanyahu dường như đã áp dụng chiến lược tấn công bất cứ thứ gì, ở bất cứ đâu có thể. “Pháo đài Israel” có thể bị cô lập vài năm, nhưng nhờ sự "che chở" của Mỹ, các đối thủ và đối tác cuối cùng sẽ chấp nhận thực tế mới trên thực địa. Tuy nhiên, một tương lai khác có thể đang hình thành. Israel giờ đây có thể bị coi là nguồn bất an ở vùng Vịnh. Trong khi đó, Mỹ lại là nước chịu thiệt hại nhiều hơn. Chưa đầy 4 tháng trước, Tổng thống Trump vừa hoàn tất chuyến công du Trung Đông tới Saudi Arabia, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), vốn được coi là thành công, với hàng loạt cam kết đầu tư, hợp tác công nghệ và các thỏa thuận quốc phòng lớn. Khi đó, sẽ có nhiều kỳ vọng về kịch bản nhiều nước Arab sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham. Nhưng sau vụ không kích, mọi thiện chí từ chuyến thăm đó coi như bị xóa sạch; hy vọng về một chiến lược cân bằng cho ổn định khu vực của Nhà Trắng Mỹ gần như tan biến.

Độ tin cậy của Mỹ ở Trung Đông vốn đã bị nghi ngờ, nay lại càng tổn hại thêm. Vào tháng 6, ngay trước vòng đàm phán thứ 6 với Iran, Mỹ đã tham gia cùng Israel trong cuộc “chiến tranh 12 ngày” nhắm vào chương trình hạt nhân Iran mà không hề báo cho Oman, nước chủ nhà và trung gian lâu năm trong xử lý quan hệ Mỹ - Iran. Giờ đây, chỉ vài tháng sau, Washington lại bị cáo buộc đồng thuận với một vụ ám sát ngay ở Doha, điều bị coi là phản bội nghiêm trọng lòng tin của Qatar và các nước láng giềng.

Về an ninh, vùng Vịnh hiện có khoảng 6 căn cứ Mỹ hỗ trợ cho toàn khu vực, nổi bật là căn cứ al-Udeid ở Qatar – nơi đặt Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) tiền phương, với khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ. Qatar còn đầu tư hàng tỷ USD để nâng cấp cơ sở này. Ngoài ra, Mỹ cũng hiện diện lớn ở UAE, Bahrain và Kuwait. Dù vụ không kích khó có thể làm mất quyền tiếp cận ngay lập tức, các nước chủ nhà có lý do để cân nhắc lại về giá trị bảo đảm an ninh mà việc cho phép quân Mỹ đồn trú mang lại.

Hơn nữa, các nước GCC cũng là khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và đóng góp trực tiếp vào các nỗ lực an ninh khu vực. CENTCOM nhiều năm qua đã thúc đẩy khả năng phối hợp, cảnh báo sớm và đánh chặn tên lửa Iran. Tuy nhiên, vụ tấn công tại Doha có thể khiến một số đối tác Arab dè dặt tham gia. Nếu Israel tiếp tục tấn công Iran trong tương lai gần, có hoặc không có sự tham gia của Mỹ, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.

Ở góc độ rộng hơn, vụ không kích ngày 9/9 gửi đi thông điệp không chỉ với Hamas mà cả các đối thủ khác rằng Israel (và mặc nhiên cả Mỹ) không đáng tin trong các cuộc đàm phán thiện chí. Khi ảnh hưởng của Iran với mạng lưới lực lượng ủy nhiệm đang suy yếu, sai lầm này càng nguy hiểm. Hệ quả trước mắt có thể là bạo lực leo thang ở Gaza, Bờ Tây và thậm chí rộng hơn nữa. Về lâu dài, sự hiện diện của các nhà ngoại giao Mỹ và Israel ở khu vực sẽ trở nên rủi ro hơn, họ có nguy cơ cao hơn bị tấn công, đe dọa, hoặc trở thành mục tiêu của bạo lực, biểu tình thù địch hay khủng bố. Trong khi đó, các nỗ lực làm suy yếu các nhóm ủy nhiệm của Iran, như Hezbollah, Houthi, các nhóm ở Iraq...sẽ bị cản trở.

Niềm tin bị xói mòn?

Ấn tượng nguy hiểm nhất từ vụ tấn công là việc nó củng cố cáo buộc rằng Washington đang phó mặc chiến lược Trung Đông cho Tel Aviv. Kể từ sau cuộc chiến 12 ngày với Iran, Mỹ chưa từng phản đối loạt hành động leo thang của Israel ở Gaza, Syria, Lebanon và những nơi khác. Chính sách “đứng ngoài” này của Washington được nhiều nhà quan sát cho là sai lầm, bởi Mỹ vốn phải cân bằng giữa vừa duy trì lợi thế quân sự định tính cho Israel, vừa giữ lòng tin và vai trò trung gian với các đối tác Arab. Nay vai trò đó đang bị đe dọa.

Thêm nữa, Israel vẫn chưa đưa ra chiến lược tổng thể nào cho một khu vực ổn định, mà chỉ áp dụng chính sách leo thang, hy vọng chuỗi chiến thắng chiến thuật nhỏ sẽ dẫn đến mục tiêu chiến lược mơ hồ. Hậu quả là vị thế quốc tế của Israel ngày càng suy giảm. Iran vẫn tồn tại, chương trình hạt nhân chưa bị phá hủy và lãnh đạo Hamas vốn là mục tiêu trong vụ tấn công vào Doha vẫn sống sót, dù năm thành viên cấp thấp bị sát hại. Triển vọng đàm phán gần như bằng 0, trong khi đồng minh và đối thủ đều hoài nghi Israel sẽ tấn công tiếp ở đâu và khi nào.

Theo đuổi ổn định ở Trung Đông là mục tiêu an ninh lâu dài của Mỹ. Để đạt được, cần bảo đảm các kênh đối thoại trung lập được tôn trọng. Vi phạm sự thiêng liêng của bàn đàm phán chỉ mời gọi xung đột triền miên. Nếu muốn duy trì vị thế trung gian, Washington phải tuyên bố rõ ràng rằng những hành động tấn công nhằm vào các nhà đàm phán sẽ không được dung thứ, đồng thời xây dựng một tầm nhìn chiến lược toàn diện, phản ánh lợi ích tập thể của các đối tác trong khu vực và sẵn sàng thực hiện.

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-tan-cong-hamas-tai-doha-he-luy-khon-luong-327630.html
Zalo