Iran hậu Khamenei: Cơ hội cải cách hay vòng xoáy bất ổn mới?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra một ván bài địa chính trị nhiều ẩn số khi phát động một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, trong bối cảnh ông gần như chưa có bước chuẩn bị đáng kể về mặt dư luận trong nước cho một cuộc xung đột mới ở Trung Đông với vô vàn rủi ro và hệ lụy kéo dài nhiều năm.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại Tehran ngày 3/4/2022. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Iran.
Tuy nhiên, cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã mở ra một kịch bản mới, trong đó chế độ Hồi giáo cứng rắn tại Tehran có thể bị lật đổ. “Đây là cơ hội lớn nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, sau khi ủng hộ các thông tin từ Israel rằng Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.
Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người kế nhiệm Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, lãnh tụ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, hiện đã được truyền thông nhà nước Iran xác nhận. Đây là một biến cố chính trị mang tính địa chấn trong lịch sử Iran, đe dọa trực tiếp quyền lực của giới giáo sĩ bảo thủ, vốn đã định hình Iran thành một mô hình nhà nước thần quyền kiểm soát chặt chẽ.
Diễn biến này cũng làm gia tăng tính cấp bách của câu hỏi then chốt xoay quanh quyết định tấn công của ông Trump: Liệu việc loại bỏ các lãnh đạo cấp cao Iran có mở đường cho cải cách thể chế sâu rộng, hay sẽ kích hoạt những lực lượng chính trị mất kiểm soát, khiến đàn áp gia tăng và đất nước rơi vào hỗn loạn?
Cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể quên được những hiểm họa từ các cuộc chiến bắt đầu bằng sức mạnh quân sự áp đảo nhưng có thể kết thúc trong thảm họa. Nhiều người xem quyết định của ông Trump là bốc đồng và mang tính đế quốc. Nhiều nghị sĩ chỉ trích ông vì phát động một cuộc chiến đơn phương, trái luật và vi hiến.
Các cuộc phản công của Iran nhằm vào đồng minh của Mỹ ở Bahrain và Qatar, cùng hình ảnh một máy bay không người lái của Iran rơi xuống một khách sạn hạng sang ở Dubai, cho thấy nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát.

Tổng thống Donald Trump theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran ngày 28/2 từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Ảnh: Nhà Trắng/X.
Cuộc tấn công phối hợp Mỹ - Israel được triển khai từ Israel và lực lượng hải quân Mỹ là bước ngoặt lớn nhất trong 47 năm đối đầu với chế độ giáo sĩ Hồi giáo tại Tehran. Động thái này dường như khép lại nỗ lực ngoại giao của ông Trump với Iran – vốn nay bị xem như một màn nghi binh khi Mỹ âm thầm tập kết lực lượng.
Trong khi đó, các lập luận công khai của ông Trump trước cuộc tấn công cũng bị đánh giá là thiếu nhất quán. Ông từng tuyên bố đã xóa sổ các cơ sở hạt nhân Iran - vốn là lý do chính cho chiến dịch. Những tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa của Iran gây ra mối đe dọa tức thì với Mỹ bị cho là phóng đại, trái với các đánh giá tình báo Mỹ được hãng tin CNN dẫn lại. Bản thân ông Trump cũng thừa nhận trong một đoạn video được công bố từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida vào sáng sớm 28/2: “Chúng ta làm điều này không phải cho hiện tại, mà cho tương lai”.
Rõ ràng đây lại là một chiến dịch khác của Mỹ dựa trên lập luận về mối nguy an ninh quốc gia cấp bách - gợi nhớ cuộc chiến Iraq thời Tổng thống George W. Bush.
Cơ hội mà ông Trump nhìn thấy - điều các đời Tổng thống trước không có
Dù cái cớ phát động chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang tính tức thời, song tư duy chiến lược bao trùm đằng sau lại khá quen thuộc. Mỹ và các đồng minh từ lâu đã tìm cách ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Họ cũng đặc biệt lo ngại chương trình tên lửa tầm xa và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm mà Tehran hậu thuẫn – những yếu tố khiến Iran trở thành một thế lực gây bất ổn trong khu vực. Nhưng nếu chưa đến điểm bùng phát khủng hoảng, vì sao ông Trump hành động vào thời điểm này?
Yếu tố mới trong thế đối đầu Mỹ - Iran chính là sự suy yếu của chế độ tại Tehran. Điều này tạo ra một “cửa sổ cơ hội” mà Washington và Tel Aviv có thể phải hối tiếc nếu bỏ lỡ.
Iran đang chìm trong vòng xoáy bất ổn chính trị ngày càng trầm trọng. Người dân lâm vào cảnh thiếu thốn. Nền kinh tế bị chia cắt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế và sự gián đoạn đối với những dịch vụ thiết yếu như phân phối lương thực và nước sạch. Trong khi đó, các đòn tấn công của Israel đã giáng mạnh vào những lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah - vốn từng được xem là “lá chắn răn đe” trước hành động quân sự của Mỹ và Israel.
Dù Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và đồng minh Mỹ tại vùng Vịnh, song trong tương quan lực lượng hiện nay, cái giá chiến lược cho một nỗ lực thay đổi chế độ có thể đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua
Tuy nhiên, ở tuổi 80, một tổng thống được cho là người không còn nhiều thời gian chính trị. Cơ hội trở thành người giải quyết “bài toán Iran” – vấn đề làm đau đầu mọi tổng thống kể từ thời Jimmy Carter – hẳn là sức hấp dẫn lớn. Nhưng nếu canh bạc này sai lầm, sự tự tin quá mức có thể khiến di sản của ông bị lịch sử phán xét nặng nề.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA/Reuters.
Hệ lụy có thể kéo dài nhiều năm
Với chiến dịch tấn công mới nhất nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump không chỉ đưa nước Mỹ dấn sâu vào việc lật đổ một chính phủ nước ngoài mà còn tìm cách chấm dứt cả một cuộc cách mạng - một quá trình mà Washington sẽ khó có thể kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh không có sự hiện diện của bộ binh Mỹ trên thực địa.
Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Dân chủ cấp cao nhất tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cũng đã lên tiếng cảnh báo về những “hệ quả kéo dài vượt quá nhiệm kỳ tổng thống này”. Ông Reed nêu trong tuyên bố: “Đi ngược lại mong muốn rõ ràng của người dân Mỹ, Tổng thống Trump đã đẩy đất nước chúng ta vào một cuộc chiến lớn với Iran - một cuộc chiến mà ông chưa từng trình bày đầy đủ lý do, chưa từng tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội, và cũng không có một chiến lược kết thúc rõ ràng”.
Trong ngắn hạn, một số yếu tố then chốt sẽ định hình cục diện xung đột:
* Các cuộc không kích của Mỹ và Israel có loại bỏ được tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Iran hay không?
* Sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei qua đời, người dân Iran có hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường của ông Trump, giành quyền kiểm soát đất nước và chấm dứt sự kìm kẹp của Cách mạng Hồi giáo?
* Nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn vẫn hiện hữu. Nhưng các đòn đáp trả ban đầu của Iran - dù đáng lo ngại nhưng còn hạn chế - cho thấy năng lực suy giảm hay chỉ là sự tính toán nhằm giữ lại các lựa chọn chiến lược?
* “Liệu ông Trump có đủ bền bỉ với một cuộc xung đột kéo dài” sẽ sớm trở thành câu hỏi trung tâm, bởi ông vốn đề cao những chiến thắng nhanh chóng; giỏi phá bỏ hơn là xây dựng thay thế. Tuy nhiên, trả lời Axios ngày 28/2, ông khẳng định sẵn sàng theo đuổi chiến dịch nếu cần thiết: “Tôi có thể kéo dài và kiểm soát toàn bộ tình hình, hoặc kết thúc trong hai, ba ngày và nói với Iran: “Hẹn gặp lại trong vài năm nữa nếu các ông tái khởi động các cơ sở hạt nhân”.
* Phản ứng trong nước đối với quyết định của ông Trump cũng đóng vai trò quan trọng. Ông đang đối mặt mức tín nhiệm thấp nhất từ trước tới nay trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ tin rằng ưu tiên của ông không trùng với lợi ích và mối quan tâm của họ.
Những kịch bản rủi ro phía trước
Trong các cuộc chiến gần đây của Mỹ như tại Afghanistan hay Iraq - thời điểm thuận lợi nhất thường đến rất sớm, khi ưu thế quân sự áp đảo của Washington tỏ ra mang tính quyết định. Tuy nhiên, với Iran, ngay cả khi chế độ tại nước này bị lật đổ và các lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ, viễn cảnh chuyển tiếp sang một nhà nước dân chủ, không còn đe dọa khu vực vẫn có thể chỉ là ảo tưởng.
Nếu quyền lực của chính quyền trung ương sụp đổ, tình trạng vô chính phủ có thể bùng phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đã tính toán rằng đây là rủi ro chấp nhận được để loại bỏ Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể gieo mầm cho nhiều thập kỷ bất ổn khu vực.
Ông Ian Lesser, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ, nhận định: “Có vẻ như họ cho rằng các yếu tố thuận lợi đã hội tụ - từ sự suy yếu nội tại của chế độ, những thách thức trong nước, cho đến các thất bại khu vực và năng lực đáp trả suy giảm. Nhưng tất cả những điều đó chưa chắc đã dẫn tới thay đổi chế độ. Đây là một quốc gia mạnh và theo nhiều cách, có khả năng chống chịu. Vậy rủi ro là gì?”
Dù ông Lesser cho rằng khó có khả năng xuất hiện một chế độ tồi tệ hơn hiện tại, song vẫn tồn tại nguy cơ chiến dịch của ông Trump có thể “không mang lại kết quả dứt điểm”, và chế độ Iran có thể phản ứng theo những cách chỉ bộc lộ sau nhiều tháng hoặc nhiều năm - thông qua việc tăng cường hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm hoặc thúc đẩy các hoạt động khủng bố do nhà nước bảo trợ tại phương Tây.
Một kịch bản khác - được đánh giá là có khả năng cao theo các phân tích tình báo Mỹ được CNN dẫn lại - là chế độ giáo sĩ có thể đơn giản bị thay thế bởi những nhân vật cứng rắn không kém thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Một chính quyền kiểu “lãnh đạo mạnh tay” đặc trưng Trung Đông có thể tiếp tục tạo ra mối đe dọa trực tiếp với Mỹ hoặc Israel, nhưng khó đáp ứng kỳ vọng về một sự thức tỉnh dân chủ mà ông Trump mong muốn.

Người dân Iran đi bộ gần một bức tranh tường khắc họa hình ảnh Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 Ayatollah Ruhollah Khomeini trên một con phố ở Tehran ngày 17/2. Ảnh: Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters.
Kịch bản tồi tệ nhất là sự tan rã kiểm soát trung ương tại Tehran đối với các đô thị lớn, khiến các phe phái vũ trang hình thành những “lãnh địa” đối địch, đẩy đất nước vào nguy cơ nội chiến và chia cắt. Các cuộc khủng hoảng người tị nạn có thể nối tiếp và làm rung chuyển khu vực trong nhiều năm.
Trong khi đó, hiện không có nhiều dấu hiệu trong tư duy hay phong cách điều hành của ông Trump cho thấy ông sẵn sàng theo đuổi một kịch bản phức tạp và kéo dài như vậy. Song song với đó, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng khẳng định Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột dài hạn mới làm tiêu hao nguồn lực và ý chí công chúng.
Theo nhiều nhà phân tích, hiện còn quá sớm để dự báo một vũng lầy mới, nhưng cuộc chiến này đã mang trong mình một nghịch lý rõ rệt: ông Trump - người lên nắm quyền nhờ làn sóng phản đối các cuộc chiến ở nước ngoài - giờ đây lại là tổng thống Mỹ mới nhất chủ động dấn thân vào một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.
































