Iran 'chỉ mất vài giờ' để khôi phục hầm tên lửa trúng đòn của Mỹ
Các đánh giá tình báo mới cho thấy Iran có thể nhanh chóng khai thông và tái kích hoạt hầm chứa tên lửa chỉ sau vài giờ bị tập kích, cho thấy sức bền đáng kể của mạng lưới công sự ngầm mà Mỹ nhiều tuần qua vẫn chưa thể triệt tiêu hoàn toàn.

Khả năng phục hồi nhanh của các hầm ngầm chứa tên lửa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với chiến dịch không kích kéo dài của Mỹ và Israel nhằm làm suy yếu năng lực răn đe của Iran.

Theo các đánh giá tình báo được The New York Times và nhiều nguồn phương Tây dẫn lại, các đơn vị công binh Iran có thể chỉ mất vài giờ để dọn lối vào bị sập, tái lập đường cơ động và đưa hệ thống tên lửa trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Về bản chất, đây không phải những kho chứa đơn lẻ mà là một mạng lưới “thành phố tên lửa” xây sâu trong núi đá, được thiết kế theo cấu trúc nhiều lớp.

Phần dễ bị tổn thương nhất thường chỉ là cửa hầm, đường dốc vào kho hoặc cửa phóng lộ thiên.

Dù bom xuyên phá nặng khoảng 900 kg đến 1 tấn có thể đánh sập lối vào, phần lõi bên trong - nơi cất giữ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm và xe mang phóng cơ động - thường vẫn còn nguyên vẹn.

Vì vậy, nếu công binh nhanh chóng mở lại một lối phụ hoặc dọn đá sạt, bệ phóng có thể tiếp tục hoạt động rất sớm.

Điểm đáng chú ý là Iran từ lâu đã phát triển học thuyết phân tán hỏa lực, không đặt toàn bộ tên lửa vào một hầm cố định.

Nhiều bệ phóng tự hành được cất trong hang núi, đường hầm ngang hoặc hốc trú ẩn tạm thời, sau đó chỉ di chuyển ra ngoài khi có lệnh khai hỏa.

Điều này khiến đối phương rất khó xác định đâu là kho thật, đâu là mục tiêu mồi nhử. Ngay cả khi Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu trong 5 tuần, giới tình báo vẫn chưa thể chắc chắn bao nhiêu bệ phóng thật sự bị phá hủy.

Về mặt kỹ thuật, các loại tên lửa Iran được bố trí trong những cơ sở này có thể gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Emad, Ghadr hoặc Kheibar Shekan với tầm bắn từ 1.500 km đến hơn 2.000 km, cùng tên lửa hành trình chống hạm dùng để kiểm soát eo biển Hormuz.

Chính nhóm tên lửa chống hạm mới là mối đe dọa chiến lược lớn, bởi chỉ cần còn đủ số lượng bệ phóng ven biển, Tehran vẫn có thể gây áp lực lên tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Ở góc độ chiến lược, khả năng khôi phục nhanh này cho thấy giới hạn của chiến dịch chỉ dựa vào ưu thế không quân.

Mỹ có thể phá hủy cửa hầm, đường tiếp cận và một phần cơ sở nổi, nhưng rất khó triệt tiêu hoàn toàn hệ thống được thiết kế để sống sót sau nhiều đợt oanh kích.

Điều đó buộc Washington phải duy trì cường độ trinh sát liên tục bằng vệ tinh, UAV tầm cao và máy bay trinh sát điện tử để phát hiện thời điểm Iran tái mở hầm và di chuyển bệ phóng.

Quan trọng hơn, tốc độ phục hồi chỉ trong vài giờ đồng nghĩa năng lực phóng trả đũa của Iran có thể chưa bao giờ bị triệt hạ hoàn toàn như các tuyên bố ban đầu.

Nếu chiến sự kéo dài, đây sẽ là lợi thế lớn cho Tehran, vì họ chỉ cần giữ lại một phần mạng lưới hầm ngầm và bệ phóng cơ động là đủ duy trì sức ép quân sự trong khu vực.

























