Hữu Phương-người gieo hạt văn chương trên vùng đất gió Lào

Hữu Phương (1949-2023), tên thật là Nguyễn Hữu Thê, sinh tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ). Tuổi thơ ông gắn với chiến tranh, trong bầu không khí dữ dội nhưng kiên cường của vùng đất 'thắt đáy lưng ong'. Những trải nghiệm từ thuở nhỏ đã hằn in trong tâm khảm ông, trở thành chất liệu dồi dào cho các sáng tác sau này.

Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Vinh năm 1972, Hữu Phương bắt đầu sự nghiệp trong ngành giáo dục, giảng dạy tại Trường phổ thông cấp 3 Bắc Quảng Trạch, rồi Trường Sư phạm 10+3 Quảng Bình, sau đó vào Huế công tác ở Trường cao đẳng Sư phạm. Đến năm 1990, thời kỳ chia tỉnh, ông trở về giảng dạy tại Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Bình (cũ).

Mặc dù rất yêu nghề giáo, ông vẫn bị sức hút khó cưỡng của văn chương chinh phục và quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực mới. Năm 1993, ông về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, chính thức bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp và gắn bó với hội văn nghệ đến cuối đời.

Tiểu thuyết Trăng mọc nơi bến phà xưa - Ảnh: H.T.A

Tiểu thuyết Trăng mọc nơi bến phà xưa - Ảnh: H.T.A

Với bạn bè và đồng nghiệp, Hữu Phương là người giản dị, hồn hậu, giàu lòng nhân ái. Ông thuộc mẫu người sống chậm rãi, tình cảm. Trong đời sống thường nhật, ông quan tâm chu đáo đến mọi người từ việc lớn đến chuyện nhỏ. Đồng nghiệp, bạn văn xem ông như là người anh, bằng hữu, là chỗ dựa tin cậy để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Trong công việc, ông nghiêm túc, kỹ lưỡng, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu và không bao giờ cho phép sự qua loa, đại khái. Những đầu việc như soạn thảo văn bản, tổ chức buổi gặp mặt hay chuẩn bị kỳ đại hội… ông đều làm bằng tất cả sự cẩn trọng, coi đó như bổn phận của mình đối với văn chương và đồng nghiệp.

Suốt hơn 20 năm (1999-2022), ông giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đó là quãng thời gian dài, đòi hỏi nhiều tâm sức và bản lĩnh. Với tinh thần trách nhiệm, ông đã tổ chức, kết nối, dìu dắt nhiều thế hệ cầm bút, khơi gợi cảm hứng sáng tác và xây dựng môi trường văn chương Quảng Bình ngày càng phát triển, lan tỏa.

Những năm tháng cuối đời, khi bệnh tật bào mòn, hủy hoại cơ thể, Hữu Phương luôn vẹn nguyên tình yêu với văn chương. Giữa đại dịch Covid-19, trong nỗi cô đơn chống chọi bệnh tật, ông vẫn dành những cuộc gọi đầy hào hứng để chuyện trò văn chương cùng bạn bè. Tinh thần ấy đã tiếp thêm sức mạnh để văn chương hiện diện như nguồn sống, như ngọn lửa mà ông quyết giữ đến hơi thở cuối cùng.

Những trang viết của Hữu Phương đong đầy hương vị cuộc sống miền Trung, vùng đất đã in dấu trong văn chương bằng cụm từ vừa nên thơ, vừa trĩu nặng-gió Lào cát trắng. Ông tìm thấy ở vùng quê ngặt nghèo, khốn khó vẻ đẹp của lòng nhân ái, nghị lực sống mãnh liệt, khát vọng hòa giải và đoàn tụ của những con người “ăn sóng nói gió”, “chặt to kho mặn”. Và cũng từ đây, trong sáng tác của ông, nỗi đau chiến tranh, hận thù được hóa giải bằng tình thương và tinh thần nhân văn. Có lần ông tâm sự: “Văn chương là gì mà không hiểu sao càng chí tâm chí cốt với nó, càng thấy thương đất nước...”. Lời bộc bạch này đã neo vào từng con chữ, soi rọi con đường văn chương mà ông đã chọn đến trọn đời.

Nhà văn kỳ cựu của miền Trung

Xuất phát từ thơ nhưng Hữu Phương sớm định hình và xác chứng phong cách riêng trong lĩnh vực truyện ngắn. Ông đã công bố nhiều tập sách như Con người thánh thiện (1991), Hoa cúc dại (1997), Khách má hồng (2002) và Ba người trên sân ga (2014)... Với các sáng tác này, ông hướng ngòi bút về những thân phận bé nhỏ, những con người bị cuốn trong dòng chảy chiến tranh và cuộc sống hậu chiến. Ông lựa chọn hiện thực khốc liệt để tái hiện sự phức tạp của con người trong những tình thế oái oăm khi phẩm giá, sức chịu đựng và tình yêu bị thử thách đến tận cùng.

Nhân vật của ông đa diện, có ánh sáng lý tưởng song cũng chứa bóng tối bản năng, có cao thượng song vẫn nhuốm ích kỷ, có khát vọng lớn lao song không thoát khỏi dục vọng trần thế. Hướng đi này đem lại cho truyện ngắn của ông sức nặng nội tâm và độ chân thực hiếm thấy. Trong số đó, truyện ngắn Ba người trên sân ga tạo tiếng vang khi được chuyển thể thành phim điện ảnh Đời cát, tác phẩm đoạt giải Cánh Diều Vàng và nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Gần đây, Ba người trên sân ga còn được dịch và giới thiệu trên một tạp chí ở Mỹ, đưa tên tuổi Hữu Phương vượt khỏi biên giới quốc gia.

Nhà văn Hữu Phương - Ảnh: .T.A

Nhà văn Hữu Phương - Ảnh: .T.A

Truyện ngắn là nền tảng vững chắc để Hữu Phương bước sang tiểu thuyết, thể loại cho phép mở rộng biên độ và khai thác sâu hơn những ám ảnh nội tâm. Nhờ đó, trong từng trang viết, ông kiên trì xoáy vào vùng tối sáng của con người, vén mở những giằng co giữa danh dự và tội lỗi, khát vọng và yếu đuối.

Tiểu thuyết Súng nổ bến Thiên Đường (2014) tiếp tục làm rõ mối quan hệ bền chặt của Hữu Phương với vùng đất miền Trung nhưng ông không đi theo mạch chiến tranh mà chuyển sang khai thác hiện thực xã hội và những vấn đề mang tính thời đại. Trong các tiểu thuyết sau này của Hữu Phương, độc giả có thể nhận ra những mầm mống chủ đề, mô-típ nhân vật và nỗi day dứt đã tiếp tục nảy nở, lan sang bộ ba tiểu thuyết về chiến tranh và người lính gồm Chân trời mùa hạ (2007), Quay đầu lại là bờ (2019) và Trăng mọc nơi bến phà xưa (2023).

Bộ ba tiểu thuyết Chân trời mùa hạ, Quay đầu lại là bờ và Trăng mọc nơi bến phà xưa của Hữu Phương khắc họa về chiến tranh và người lính bằng cái nhìn vừa hiện thực, vừa nhân bản. Chân trời mùa hạ tái hiện không khí bom đạn ngột ngạt, sự sống và cái chết đan xen cùng khát vọng sinh tồn. Quay đầu lại là bờ đi sâu vào bi kịch nội tâm, những va đập tinh thần và nỗi đau chia cắt trong gia đình, từ đó nêu bật khát vọng hòa giải, đoàn tụ. Trăng mọc nơi bến phà xưa phơi bày cuộc chiến khốc liệt hơn, đó là cuộc chiến lương tâm sau hòa bình khi con người phải đối diện với quá khứ, sự thật và tội lỗi. Xuyên suốt bộ ba là thân phận người lính, nỗi đau và khát vọng của người phụ nữ cùng hành trình tìm kiếm nhân tính giữa những mất mát tột cùng.

Tên tuổi Hữu Phương là dấu mốc quan trọng trong dòng chảy văn học Việt Nam sau 1975. Ông để lại cho đời những tập sách, những giải thưởng cùng tinh thần văn chương thâm tình với đời sống văn học Quảng Bình.

Hoàng Thụy Anh

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/huu-phuong-nguoi-gieo-hat-van-chuong-tren-vung-dat-gio-lao-2995c89/
Zalo